thơ của Trật Đường Rầy
Kẻ Bảng Hiệu
Lựa khắp tìm quanh thiệt đáng công
Nhà ta vốn dĩ cháu Tiên Rồng
Năm Châu bốn biển nghe rung khiếp
Mỹ Pháp hai phường đuổi chạy dong
Thượng đẳng nhân quần ... chưa thuận ý
Tinh hoa thế giới ... chửa bằng lòng
Thì thôi đặt cái tên là Rún
Vũ Trụ từ giờ chỉ mải lông
Trật Đường Rầy
Treo và Bán
Để bảng bên trên dưới phụ đề
Nơi đây có đủ chó bò dê
Cùng đàn đúng lứa đừng lo ốm
Rặc giống còn tơ khỏi sợ sề
Thiếu nữ thanh niên nhìn rỏ dãi
Bà già lão trượng ngó tơi mê
Đồ chưng tưởng chắc toàn hàng mới
Kẻ biết căn nguyên khịt mũi trề
Trật Đường Rầy
Bài Bình Loạn Cào Cào
Đồ ăn thức uống khách khen ngon
Tiếng tốt đồn xa lẽ sống còn
Cảnh chủ ba hoa ... hàng phẩm kém
Phần bồi khiếm nhã .... bếp nghề non
Đành rằng quảng cáo nhờ hay mép
Vẫn biết tranh thương phải giỏi đòn
Chứ bịp người hoài đâu có được
Thời cha lỡ dại ... há nào con
NhàQuê May 24, 2013
Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013
ĐXH082- Trâu
Trâu Già
(Thơ Họa)
Lời bàn thấu đáo rõ ra hay
Tự sánh thân trâu kiếp kéo cày
Ví thá lơ là roi lảnh đủ
Nhơi nhai phải đợi chủ vùi say
Rơm khô có đã niềm sung sướng
Cỏ mượt đâu mà ước mắn may
Trối kệ lim dim quên thế sự
Đời còn lắm chuyện não lòng thay
NhàQuê
Lựa Trâu
(Thơ Họa)
Nghé chiến đương tơ bán thiếu gì
Mua xem cứ việc chẳng hề chi
Cày, bừa, trụt, trạt, nhanh thành thạo
Kéo, cộ, quần, xe, lẹ tức thì
"Giữ kỹ vàm dây cho chắc cú
Lơ là vuột nọc phóng như phi"
Rằng khuyên liệu sức đừng ham bự
Ráng níu theo thôi đủ thở khì
NhàQuê
(Thơ Họa)
Lời bàn thấu đáo rõ ra hay
Tự sánh thân trâu kiếp kéo cày
Ví thá lơ là roi lảnh đủ
Nhơi nhai phải đợi chủ vùi say
Rơm khô có đã niềm sung sướng
Cỏ mượt đâu mà ước mắn may
Trối kệ lim dim quên thế sự
Đời còn lắm chuyện não lòng thay
NhàQuê
Lựa Trâu
(Thơ Họa)
Nghé chiến đương tơ bán thiếu gì
Mua xem cứ việc chẳng hề chi
Cày, bừa, trụt, trạt, nhanh thành thạo
Kéo, cộ, quần, xe, lẹ tức thì
"Giữ kỹ vàm dây cho chắc cú
Lơ là vuột nọc phóng như phi"
Rằng khuyên liệu sức đừng ham bự
Ráng níu theo thôi đủ thở khì
NhàQuê
Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013
HOT120- Đi & Về
Đi & Về
Thấy gì sau cuộc rong chơi
Biển trời có khác gì nơi quê nhà
Thưa không ...
Vẫn chàm trải rộng bao la
Gió hiu hiu thổi chim là đà bay
Khác chăng ra biển trước đây
Không đường chọn lựa ... vùi thây chẳng buồn
Mai nầy cuối sổ đoạn trường
Nắm tro cát bụi Đại Dương tìm về
Nơi nao lại chẳng là Quê!?
NhàQuê June 22, 2013
Welcome To Bahamas
Thấy gì sau cuộc rong chơi
Biển trời có khác gì nơi quê nhà
Thưa không ...
Vẫn chàm trải rộng bao la
Gió hiu hiu thổi chim là đà bay
Khác chăng ra biển trước đây
Không đường chọn lựa ... vùi thây chẳng buồn
Mai nầy cuối sổ đoạn trường
Nắm tro cát bụi Đại Dương tìm về
Nơi nao lại chẳng là Quê!?
NhàQuê June 22, 2013
Welcome To Bahamas
Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013
HOT119- Chưa Lần Thủy Thủ
Gợi Ý
Dự định sau Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG sẽ dành thời gian ngơi nghỉ và cũng bí đề tài, vậy mà mỗi lần toan tính như thế thì trong tận cùng sâu thẳm của suy nghĩ ... hình như có cái gì đó ray rức, ... thì ra từ khi ghé qua vùng chữ nghĩa tới nay đã mang căn bịnh GHIỀN viết rất nặng ... Nhờ một người bạn thân gợi ý ...
Giỏi!!!!
Đây xuồng ba lá Lão ra khơi
Ôn hết nhiêu khê lẩn hạnh… thời
Đêm biển đen ngòm giông chực quét
Ngày mây ảm đạm sóng không ngơi
Sau lo Mẹ đuổi cong … đuôi chạy
Trước sợ Tặc gườm thót ruột bơi
Nhớ nắm tôm khô chai rượu đế
Còn tìm chưa được chỗ nhâm chơi…
GHH 11.05.13
Vậy còn chờ "công an tới" hay chờ gì nữa mà không ghi lại về chuyến hải hành!
Chưa Lần Thủy Thủ
Theo gợi ý viết về chuyện cũ
Hăm mấy năm ngủ tận ngõ sâu
Giờ nói tới theo nhau thức dậy
Nghe đâu đây vẳng sóng bạc đầu
Chiếc thuyền nhỏ trên triền may rủi
Dần xa quê bầm dập kiếp người
Nương đêm đen một lần thử vận
Hành trang buồn dong ruổi ra khơi
Chiếc ghe đó hành trình đơn độc
Áng mây đen che khuất đường đi
Không thể nói tài ba trước biển
Giữa bao la người chẳng là gì
Rằng biết đó mong manh số kiếp
Thân nơi quê đã đến ngõ cùng
Quyết ra khơi không gì lay chuyển
Hy vọng mùa đang lúc "đồng chung"
Ngang đảo Côn chờn vờn núi tím
Khói trắng lên từng cụm hòa mây
Đêm đầu tiên xa rời đất tổ
Ngọn hải đăng thầm tiễn vẫy tay
Những vùng sáng ngỡ đâu thành phố
Đèn đỏ xanh vào hội hoa đăng
Trên trục đi càng gần mới hiểu
Đoàn ngư thuyền nối tiếp giăng giăng
Họ lại sợ mình qua rách lưới
Khoát tay xua đừng tiến đến gần
Kể từ đó mây xà thật thấp
Cơn bão đầu chụp xuống hung hăng
Ghe đi sông khó lòng gối sóng
Cùng bàn nhau trở hướng thuận xuôi
Chạy chầm chậm chờ qua bão dữ
Phút nguy nan phó thác cùng trời
Đêm hôm trước qua vùng biển lạ
Giấc chập chờn nghe giọng tỉ tê
Lẫn than khóc từ đâu vọng lại
Hay hồn oan uổng tử hiện về
Từ sớm mai biển êm khoe vẻ
Cá tung mình bay lượn trên không
Đàn hải âu no nê đáp nghỉ
Đại dương hiền thảm trải mênh mông
Ngày thứ tư từng đàn ghe lưới
Họ ra khơi mình chếch vô bờ
Hy vọng thêm khoảng đường còn ngắn
Chờ phía trời chút khói lơ thơ
Màu nước chàm trở xanh nhạt bớt
Nhìn xuống sâu cá mẹ cõng con
Bơi nhởn nhơ ... cùng đàn cùng loại
Trông trẻ thơ ... rồi bỗng dưng buồn
Sáng ngày cuối niềm vui hiện rõ
Rác trái trôi bọt trắng thành hàng
Dấu báo hiêu bờ còn gần lắm
Chỉ sợ ngầm đá chạm vỡ tan
Trên hướng tiến nhô lên xanh núi
Ngày càng cao hy vọng chiều nay
Đặt chân bước lên bờ hoặc đảo
Miễn đừng sao vào rọ bẫy gài
Những ghe tàu gặp ngang hay đậu
Rất khác xa về dáng về hình
Màu sặc sỡ mũi không vẽ mắt
Người sậm da càng vững niềm tin
Qua ống dòm kiểm thêm cho rõ
Về loại cây cũng giống quê ta
Y phục vận hoàn toàn khác biệt
Trên bờ kia lác đác vài nhà
Nhảy xuống bãi gặp đầu tiên hỏi
Thì ra còn ranh giới Thái Lan
Phóng lên ghe quay ra gấp rút
Và hành trình tiếp tục xuôi Nam
Trong nhấy nháy tàu tuần duyên rượt
Bắt cập vô hỏi xét một hồi
Biết ý định muốn qua xứ Mã
Họ trỏ tay phía trước ... gần thôi
Ranh thiên nhiên hai bên Mã - Thái
Một con sông vàm lớn chỉ bằng
Từ Cái Cối nhìn qua phía chợ
Giờ chỉ cần mấy phút ngang băng
Trong tầm mắt nhà cao thành phố
Nhìn vô bờ trại lính cờ bay
Nằm dưới dãy phi lao ngọn vẫy
Đang tính tìm chỗ đợi sáng mai
Năm ngày phải chú tâm đối phó
Với hiểm nguy chưa chút thảnh thơi
Mấy chai rượu vẫn còn nguyên vẹn
Định mừng nhau còn sống trên đời
Lính biên phòng giơ cao súng vẫy
Trước đạn đồng dự tính xếp bên
Đành quay vô hướng bờ ủi bãi
Và cuối cùng nước bạn bước lên
Trừ áo quần .... còn nhiêu bỏ lại
Tập trung người ... phun thuốc vệ sinh
Lập danh sách ... nhận phần ăn tối
Ngẫm "được - thua" mà tủi "người" mình
Kể từ đó trở thành trưởng toán
Vốn tiếng Anh không đủ ... tay quơ
Thứ ngôn ngữ trời cho nhân loại
Lại hiểu nhau một cách không ngờ
Cộng thêm nữa thấy hình xưa lính
Nghiêm chỉnh chào ... hiểu nỗi niềm nhau
Của những kẻ vào ra gian khó
Khác một nơi chực giáng khổ đau
Tối đêm đó cơn mưa gió lớn
Mới thấy rằng may thật là may
Sáng thuyền manh đã vùi ngập cát
Còn lênh đênh chắc hẳn tan thây
Trưa hôm sau bữa ăn ngon lạ
Từ nhà hàng thành phố mang vô
Có món cá "ca - ri" nóng hổi
Nay nhắc ra ...ai cũng trầm trồ
Xin "Tạ Ơn Tình Người" tay nắm
Đã đi theo từ đó cuộc đời
Kẻ ra biển "Chưa Lần thủy Thủ"
Và phút đầu khi đã đến nơi
NhàQuê May 17, 2013
Dự định sau Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG sẽ dành thời gian ngơi nghỉ và cũng bí đề tài, vậy mà mỗi lần toan tính như thế thì trong tận cùng sâu thẳm của suy nghĩ ... hình như có cái gì đó ray rức, ... thì ra từ khi ghé qua vùng chữ nghĩa tới nay đã mang căn bịnh GHIỀN viết rất nặng ... Nhờ một người bạn thân gợi ý ...
Giỏi!!!!
Đây xuồng ba lá Lão ra khơi
Ôn hết nhiêu khê lẩn hạnh… thời
Đêm biển đen ngòm giông chực quét
Ngày mây ảm đạm sóng không ngơi
Sau lo Mẹ đuổi cong … đuôi chạy
Trước sợ Tặc gườm thót ruột bơi
Nhớ nắm tôm khô chai rượu đế
Còn tìm chưa được chỗ nhâm chơi…
GHH 11.05.13
Vậy còn chờ "công an tới" hay chờ gì nữa mà không ghi lại về chuyến hải hành!
Chưa Lần Thủy Thủ
Theo gợi ý viết về chuyện cũ
Hăm mấy năm ngủ tận ngõ sâu
Giờ nói tới theo nhau thức dậy
Nghe đâu đây vẳng sóng bạc đầu
Chiếc thuyền nhỏ trên triền may rủi
Dần xa quê bầm dập kiếp người
Nương đêm đen một lần thử vận
Hành trang buồn dong ruổi ra khơi
Chiếc ghe đó hành trình đơn độc
Áng mây đen che khuất đường đi
Không thể nói tài ba trước biển
Giữa bao la người chẳng là gì
Rằng biết đó mong manh số kiếp
Thân nơi quê đã đến ngõ cùng
Quyết ra khơi không gì lay chuyển
Hy vọng mùa đang lúc "đồng chung"
Ngang đảo Côn chờn vờn núi tím
Khói trắng lên từng cụm hòa mây
Đêm đầu tiên xa rời đất tổ
Ngọn hải đăng thầm tiễn vẫy tay
Những vùng sáng ngỡ đâu thành phố
Đèn đỏ xanh vào hội hoa đăng
Trên trục đi càng gần mới hiểu
Đoàn ngư thuyền nối tiếp giăng giăng
Họ lại sợ mình qua rách lưới
Khoát tay xua đừng tiến đến gần
Kể từ đó mây xà thật thấp
Cơn bão đầu chụp xuống hung hăng
Ghe đi sông khó lòng gối sóng
Cùng bàn nhau trở hướng thuận xuôi
Chạy chầm chậm chờ qua bão dữ
Phút nguy nan phó thác cùng trời
Đêm hôm trước qua vùng biển lạ
Giấc chập chờn nghe giọng tỉ tê
Lẫn than khóc từ đâu vọng lại
Hay hồn oan uổng tử hiện về
Từ sớm mai biển êm khoe vẻ
Cá tung mình bay lượn trên không
Đàn hải âu no nê đáp nghỉ
Đại dương hiền thảm trải mênh mông
Ngày thứ tư từng đàn ghe lưới
Họ ra khơi mình chếch vô bờ
Hy vọng thêm khoảng đường còn ngắn
Chờ phía trời chút khói lơ thơ
Màu nước chàm trở xanh nhạt bớt
Nhìn xuống sâu cá mẹ cõng con
Bơi nhởn nhơ ... cùng đàn cùng loại
Trông trẻ thơ ... rồi bỗng dưng buồn
Sáng ngày cuối niềm vui hiện rõ
Rác trái trôi bọt trắng thành hàng
Dấu báo hiêu bờ còn gần lắm
Chỉ sợ ngầm đá chạm vỡ tan
Trên hướng tiến nhô lên xanh núi
Ngày càng cao hy vọng chiều nay
Đặt chân bước lên bờ hoặc đảo
Miễn đừng sao vào rọ bẫy gài
Những ghe tàu gặp ngang hay đậu
Rất khác xa về dáng về hình
Màu sặc sỡ mũi không vẽ mắt
Người sậm da càng vững niềm tin
Qua ống dòm kiểm thêm cho rõ
Về loại cây cũng giống quê ta
Y phục vận hoàn toàn khác biệt
Trên bờ kia lác đác vài nhà
Nhảy xuống bãi gặp đầu tiên hỏi
Thì ra còn ranh giới Thái Lan
Phóng lên ghe quay ra gấp rút
Và hành trình tiếp tục xuôi Nam
Trong nhấy nháy tàu tuần duyên rượt
Bắt cập vô hỏi xét một hồi
Biết ý định muốn qua xứ Mã
Họ trỏ tay phía trước ... gần thôi
Ranh thiên nhiên hai bên Mã - Thái
Một con sông vàm lớn chỉ bằng
Từ Cái Cối nhìn qua phía chợ
Giờ chỉ cần mấy phút ngang băng
Trong tầm mắt nhà cao thành phố
Nhìn vô bờ trại lính cờ bay
Nằm dưới dãy phi lao ngọn vẫy
Đang tính tìm chỗ đợi sáng mai
Năm ngày phải chú tâm đối phó
Với hiểm nguy chưa chút thảnh thơi
Mấy chai rượu vẫn còn nguyên vẹn
Định mừng nhau còn sống trên đời
Lính biên phòng giơ cao súng vẫy
Trước đạn đồng dự tính xếp bên
Đành quay vô hướng bờ ủi bãi
Và cuối cùng nước bạn bước lên
Trừ áo quần .... còn nhiêu bỏ lại
Tập trung người ... phun thuốc vệ sinh
Lập danh sách ... nhận phần ăn tối
Ngẫm "được - thua" mà tủi "người" mình
Kể từ đó trở thành trưởng toán
Vốn tiếng Anh không đủ ... tay quơ
Thứ ngôn ngữ trời cho nhân loại
Lại hiểu nhau một cách không ngờ
Cộng thêm nữa thấy hình xưa lính
Nghiêm chỉnh chào ... hiểu nỗi niềm nhau
Của những kẻ vào ra gian khó
Khác một nơi chực giáng khổ đau
Tối đêm đó cơn mưa gió lớn
Mới thấy rằng may thật là may
Sáng thuyền manh đã vùi ngập cát
Còn lênh đênh chắc hẳn tan thây
Trưa hôm sau bữa ăn ngon lạ
Từ nhà hàng thành phố mang vô
Có món cá "ca - ri" nóng hổi
Nay nhắc ra ...ai cũng trầm trồ
Xin "Tạ Ơn Tình Người" tay nắm
Đã đi theo từ đó cuộc đời
Kẻ ra biển "Chưa Lần thủy Thủ"
Và phút đầu khi đã đến nơi
NhàQuê May 17, 2013
TK001- Về Thăm Cố Xứ
Chỉ là ghi lại một chuyến thăm quê 5 tuần lễ từ 12 tháng 5 đến 16 tháng 6 năm 2012. Sẽ có những đoạn không vui hay không hài lòng do chạm vào ốc đảo Địa Phương cũng có những "Kịch Cỡm" bi hài và cũng có suy tư nghĩ về khi bất chợt nửa đêm thức giấc.
Nói chung ghi nhận rất chủ quan của người viết, xin mọi thứ lỗi thường lệ
NhàQuê
Phần Mở Đầu
Gọi là chúng tôi gồm có NhàQuê và Tư Lịnh, chuyến đi đột ngột nhưng lại có chuẩn bị vài tháng trước ngày khởi hành.
Đột ngột vì do thực tế bên nhà cần phải về gấp trước khi quá trễ, đột ngột vì chính NhàQuê chưa có ý định nào cho việc như thế trong năm 2012 nầy, đột ngột vì lẽ ra đợi đến lúc các cháu nội ngoại nghỉ Hè và đột ngột lẽ ra sau khi dự lễ tốt nghiệp Đại Học như mong đợi của cháu nội Amy PhượngLoan Trần; Nhưng:
Có sự chuẩn bị khá rõ ràng về mục đích, chương trình, những nơi sẽ HÀNH HƯƠNG, những gặp gỡ bạn bè, những du hành sau đó .
Về mục đích bao gồm những điểm chánh sau:
- Thăm lại mộ phần Ba Má, giỗ Ba và viếng mộ phần Nhạc Phụ
- Vấn an Nhạc Mẫu tuổi đã quá 95
- Thăm bà con Nội Ngoại ...Dâng hương ông bà cô chú bác cậu dì ...
- Gặp lại bạn bè, người quen cũ mới
- Kỷ niệm 50 năm từ khởi đầu bước lập gia đình
- Du hành nếu điều kiện cho phép
Như thế có là sự chuẩn bị chăng ....có thể nhiều thiếu sót không tránh khỏi, nhưng phần nào vừa ý
NhàQuê Jun 26, 2012
TK002- Phải Về
Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 2
Có Phải
Cộng hàng số: 3369+4669+1379=9417 nếu là số tiền hoạnh tài trên trời rơi xuống ắt là có chút mừng mừng, đàng nầy dãy số đó là chiều xa của đoạn đường chim bay tính bằng miles ....ơi thôi là ngán ngẩm , vốn xưa nay đã chẳng thích thú chút nào khi ngồi vào ghế cho "thầy cô HÙ" choàng khăn cắt tóc ...chỉ 5, 10 phút thôi mà ớn thấu trời huống hồ gì giờ phải bó rọ trong khoang hành khách với vé hạng bét trong 20 giờ 10 phút trong chuyến bay vượt Thái Bình Dương nối 2 châu Mỹ-Á.
May thay ngày nay khi đi lâu như thế đều có được các phương tiện như TV, Laptop, máy nghe nhạc, game, ... giúp quên thời gian dài thườn thượt, cất tạm gánh lo âu, tạm gác qua bên những phiền hà đang chờ ở nơi sẽ đến.
Vậy mà đó là Quê Hương ...Hai tiếng thiêng liêng của tất cả màu da và ngôn ngữ chính thống không phải loại pha màu.
Những lúc ngồi chờ lên hay chờ đổi chuyến, nhìn những chiếc Boing 777 chất hàng để thấy sức mạnh phi thường của các máy phản lực đã nhấc bổng và mang đi hàng mấy chục tấn "người và của" trong mỗi chuyến bay xa.
Vậy mà còn thua xa lòng tự hào huyền hão
Sáng trưa chiều tối không còn tuần tự theo lẽ tự nhiên, ...những giấc ngủ ép gượng gạo, những bữa ăn khác giờ giấc ...tất cả không bình thường, ....
Vậy mà bằng lòng chịu đựng
Thay đổi khí hậu đới, thảo mộc, môi trường, tiện nghi cuộc sống đột ngột trong khảnh khắc 24 giờ ngắn ngủi
Vậy mà phải nhanh chóng thích nghi
Từ những thủ tục giản dị, thái độ niềm nỡ, lịch sự trên cả lễ phép đến rườm rà, hách dịch, soi mói đến cả gây khó dễ từ những nhỏ nhặt, những tham lam
Vậy mà nén xuống làm ngơ
Nơi mà phụ nữ không dám chưng diên đeo những quí kim quí thạch, nơi mà giấy tờ tiền tùy thân, tiền bạc phải giấu trong mấy lớp áo quần có khuy có nắp gài cài cẩn thân....
Vậy mà phải ráng giữ gìn cẩn trọng, bỏ thói quen cố hữu xuề xòa
Bởi vì hai tiếng QUÊ HƯƠNG ...Bởi vì 2 tiếng ấy không ngôn từ nào khác có thể giải thích đủ đầy hơn ..
PHẢI ĐI !!! Và khi trở về nơi sinh sống,biết rằng nơi đó người ta nói bằng thứ ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ của mình nhưng cũng đủ hiểu rằng CHÀO MỪNG ÔNG TRỞ VỄ NHÀ!! Thèm câu tương tự CHÚC BẠN VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG VUI VẺ tiếng của người cùng mẹ Âu Cơ!? Nhưng 10 năm, 20 năm nữa hay chẳng bao giờ
NhàQuê July 17, 2012
TK003- Qua Trạm
Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 3
Đường Về
Phi cơ từ Đài Loan chếch hướng Tây Nam vào không phận Quảng Nam-Đà Nẵng rồi hướng về Sài Gòn. Từ trên cao nhìn được bãi biển cát trắng và sóng li ti, núi rừng xanh thẳm. Phi cơ hạ thấp cao độ từ Long Khánh Biên Hòa rồi Thủ Đức, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn dễ dàng nhận biết, nếu không có các điểm mốc ấy thì các nhà cao thấp mái đủ màu thoạt nhìn như những thành phố lớn nào đó
Từng nghe nhiều người vẻ hãnh diện nói về "bây giờ đất nước phát triển lắm, đường xá mở mang, có đường cao tốc, có bao nhiêu cầu treo, đường hầm, ....có thể sẽ đi lạc ngay trên tỉnh nhỏ Bến Tre" . Hình như các nước trong vùng đều không đạt kịp tiến nhanh đó.
Phi cơ chạm đất nhẹ nhàng lướt trên phi đạo ...Những dãy nhà vòm trước thời hồng thủy mười mấy năm vẫn còn "trơ gan cùng tuế nguyệt" nhưng có vẻ bệ rạc rổng tuếch, chúng còn lại vì chúng chẳng còn gì để tháo gở chăng !? ..... Phi trường quốc tế như một bao diêm chật hẹp chưa thành cái bật lửa Zippo thông dụng. Tạp nham cũ mới.
Cái khác đầu tiên sau khi các tiếp viên cúi chào nói lời cám ơn hành khách và lời hẹn gặp lại dù đó chỉ là câu giao tiếp thông thường. Cái khác đó là được đi vào đường ống thay vì xe buýt như trước đây, mà dọc theo đường ống ấy để dẫn đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh lố nhố những công an sắc phục mặt khó đăm đăm chứ không là các hướng dẫn viên tươi cười thân thiện chỉ lối, khác xa những nước đã có lần du lịch hoặc ghé qua.
Không có gì mới hết bạn ơi! Vẫn 5 đô Mỹ kẹp trong mỗi passport nơi quầy đóng dấu nhập cảnh nếu bạn không muốn mất thì giờ bởi những câu hỏi trên trời dưới đất. Vẫn 10 Đô La qua cửa quan thuế . Và đặc biệt 20 đô cho cái ông veston cà vạt ngồi coi máy kiểm hành lý khi ông giữ lại 2 va li trong đó có 7 chai Rémy Martin XO và 1 chai Hennessy XO định thết đãi anh em bạn bè cho biết mùi tạm gọi là của dân giàu...Nhưng không sao, vốn thương hại những người có ăn có học biết chạy chọt tìm chỗ gở vốn, tiến thân. Họ đưa tay nhận tiền thản nhiên như người mua kẻ bán.
Thời gian ngột ngạt, chậm chạp đó cộng thêm cái nóng hầm hập mới thấy hết giá trị của chuyến di hành. Mới thấy con bịnh vô phương cứu chữa ...thảm thương thay cho đất nước tự hào!
NhàQuê July 19, 2012
TK004- Nhìn Những Đổi Thay
Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 4
Những Đợi Mong
So với xưa kia, những con đường có mở rộng ra hơn nhưng vẫn tắt nghẻn; Đó là hình ảnh Sài Gòn được ghi nhận trước nhất . Xe hơi đủ cỡ đủ loại, xe hai bánh có động cơ và không động cơ ... chạy như chen lấn nhau lạn qua lách lại đến chóng mặt. Thật tình mà nói với 44 năm biết ngồi sau tay lái, lái đủ loại xe kể cả xe móc hậu kéo nước, kéo pháo ....nhưng chắc là không dám ....
Những mái tóc văn thơ, những gương mặt thanh tú làm trái tim sai nhịp đã không còn nữa trên đường phố Sài Gòn, không còn tìm thấy nơi thành phố khoe sắc khoe hương nầy , không còn gặp lại trong tất cả dòng xe cộ bất cứ nơi đâu. Chắc chắn có người gật đầu hay vẫy tay chào mà không biết là ai ....
Về thời trang phải nói Sài Gòn hơn hẳn ....có khi đi trước, cho dù đất nước vốn triền miên... chưa bao giờ được xếp vào trăm hạng đầu tiên.
Con đường cao tốc Sài Gòn - Mỹ Tho nằm phía Tây của quốc lộ 4 ngày xưa, mỗi chiều 2 làn xe với tốc độ hạn chế, có thu phí ở hai đầu, mới xây chưa bao lâu mà có chỗ cần tu bổ, có lẽ không đáp ứng nổi với loại xe vận tải hạng nặng cần thiết cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa công nghiệp ...đường hẹp hơn xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa được xây trong giữa thập niên 50 thế kỷ trước, xa lộ nầy ngày nay là một phần của Quốc Lộ 1 (gọi chung là xa lộ Hà Nội ?) ...riêng đường Trường Sơn hay đường Hồ Chí Minh ngoài Trung cũng hẹp 1 làn xe mỗi chiều và nhiều khoảng cong nguy hiểm, nhiều cầu qua sông suối cheo leo ....
Đường cao tốc đến Trung Lương thuộc Mỹ Tho là hết, về Bến Tre phải chạy lòng vòng xuống phố chứ không có lối ra dẫn thẳng lên cầu Rạch Miễu mới xây để về Bến Tre . Cầu nầy theo được biết được thiết kế và xây dựng với ngân khoản hoàn toàn địa phương ....cầu có vẻ mỏng mảnh, khá dài vượt qua 3 đoạn sông chảy giữa hai cù lao
Qua hết cầu đi theo con đường mới nằm phía thượng nguồn nếu lấy sông Ba Lai làm chuẩn, vì vậy cảnh vật 2 bên còn xa lạ với người vốn còn lãng vãng hình ảnh của "Con Đường Xưa Em Đi"
Không khó khăn gì nhận ra những vòng xoay mới là nơi nào khi xưa, điểm dừng thứ nhất là thành phố Bến Tre với chờ đợi bữa cơm trưa trễ hơn đôi chút, gặp lại trong vui mừng và cả tin bạn bè có đứa mới vừa từ giã cuộc chơi. Hôm đó ngày 12 tháng 5 Dl năm 2012
NhàQuê July 22, 2012
TK005- Về Đến Phố Xưa
Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 5
Nghe Như
Đoạn đường Bến Tre - Ba Tri ngày xưa dài chỉ 36 Km, đi xe đò ít nhất cũng 2 tiếng đồng hồ, xe chạy ì ạch, ngừng nghỉ nhiều lần lên xuống khách, chất chở thêm hàng hóa, có khi hành khách phải ngồi trên mui xe nhất là chuyến chót . Xe gắn máy lúc đó còn ít, tiến dần từ Mobylette đến Goebel rồi các loại xe Nhật: Honda, Suzuki, Kawasaki, Bridgestone, ...mà người sở hữu thường là lớp người có thu nhập khá hoặc ổn đinh.
Cũng đoạn đường ấy, ngày nay đủ loại xe cộ, "xế hộp", xe 7 chỗ ngồi trở lên, ..xe buýt, xe vận tải hạng trung, xe cải tiến thành xe vận tải . Loại xe cải tiến nầy gần như thiếu an toàn về nhiều mặt về lưu thông, về ô nhiễm, về chất chở hàng hóa ...chạy sau chiếc xe thuộc loại Pick Up Truck chất đầy dừa xiêm còn nguyên quài mà chỉ ràng rịch sơ sài, không biết dừa sẽ sút cuốn do dằn xốc rơi xuống đường bất kỳ lúc nào, trông mà cứ hồi hộp
Nhà cửa cất theo kiểu "mạnh ai" theo kiểu thi đua cũng đoán được thành phần xã hội của gia chủ ....không còn nhìn thấy những cánh đồng "thẳng cánh cò bay" ...nhìn được chăng là như những thửa vườn ốc đảo như muốn nói lên ý phản kháng chánh sách cải cách, hợp tác gì đó chăng?
Nói chung quang cảnh quen thuộc ngày xưa nay không còn nữa trên địa hình địa vật, không dễ dàng nhận biết dấu mốc, ngã ba, ngã tư, giao lộ cũ ...Có nhiều đường mới mở ... tài xế bấm còi liên tục đủ nói lên tình trạng và mức tuân thủ luật giao thông.
Lạ lẫm, nhưng cuối cùng xe dừng lại trước nhà, để các đứa em chuyển hành lý xuống, chúng tôi ôm chầm các em, mẹ già đang mừng rỡ ... thấp nhang và bốn lạy trước bàn thờ có di ảnh thân nhạc phụ mà chúng tôi không có mặt vào lúc Người tiên cảnh viễn du
Đưa hai passport nhờ đứa cháu trình công an sở tại.
Chúng tôi đã có mặt trên "thành phố" quê xưa.
NhàQuê July 25, 2012
TK006- Ngủ Lại Nơi Quê
Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 6
Hương Cũ
Sau bữa cơm trưa ngày 13-05-2012 , chú em trai út của tôi từ Tân Thủy vô Thị Trấn chở tôi về quê và dự định ở lại đó tới xong đám giỗ Ba tôi ...Tư Lịnh tôi ở lại bên Bà Nhạc ít hôm, sẽ ra Tân Thủy sáng sớm ngày đám giỗ .
Buổi chiều 13 gồm có tôi, chú em trai kế từ Cần Thơ về, vợ chồng cô em gái từ Giồng Trôm xuống, vợ chồng chú em trai út thủ trại, đã cùng chung bữa cơm gia đình mà phần lớn món ăn đều nhắm vào các món tôi thích hoặc không có bên xứ người .
Ai cũng ngạc nhiên với yêu cầu: rau lang luộc, canh rau nhúc, cá khoai nấu ngót, cá mòi gà nấu mẳn ...dễ ẹt!
Nhưng mục đích chính là xếp đặt công việc cho ngày đám giỗ Ba tôi vốn cúng chay, nay kèm thêm tiệc mặn nhân tôi về thăm gia đình. Tôi cắt đặt công việc:
- Vợ chồng chú em kế lo phần đám giỗ vì chú ấy đã được chia lo phần vụ nầy nhiều năm rồi, cũng như chú em Út phần cúng giỗ Má tôi.
- Vợ chồng cô em gái đặt mua, nấu các món cho tiệc xum họp
- Vợ chồng đứa em trai Út phụ trách chuẩn bị tiệc phối hợp cùng vợ chồng chị gái và các cuộc tiệc khác như bàn ghế , chén dĩa, thức uống, ....
- Ngày kế tiếp tôi cùng chú em trai Út đi thăm bà con Nội Ngoại, lễ ông bà và mời anh chị em con của Bác, Chú Cô, Cậu, Dì, hàng xóm và vài người có những kỷ niệm cùng tôi. Tuyệt đối không có ý định mời "Viên Chực" nào cả.
Đêm ấy lần đầu tiên sau 26 năm tôi ngủ lại nơi làng quê sinh quán.
Sáng sớm ngày hôm sau 14-05, đứa em trai út, 2 đứa em cột chèo và tôi thả bộ ra chợ địa phương ăn sáng, uống cà phê, đồng thời mua trà bánh đủ những phần dự định thăm viếng ông bà cô cậu chú bác.
Chính sự có mặt vào lúc mới sáng sớm nầy làm tôi gặp rắc rối, ...
NhàQuê July 28, 2012
TK007- Lễ Tạ Ông Bà Nội -- Ghé Thăm Chị "Cậu Mầy"
Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 7
Nép Trong Lòng
Cả hai kiến họ Nội Ngoại tôi rất khắt khe trong việc giữ lễ nghi ...Lớp Chú, Bác , Cô, Dì của tôi nay còn vài người bàng hệ, trực hệ chỉ còn thế hệ ngang tôi .
Do đó về phía Nội, tôi cũng có vai vế lớn vì Ba tôi đứng thứ nhì trong 4 anh em. Bên phía Ngoại, tôi vào hàng nhỏ nhất vì Má tôi là con gái út trong gia đình .
Dong dài như vậy để nói lên vì sao tôi phải đích thân đến mời anh chị em hai bên dự tiệc họp mặt nhân tôi về thăm quê hương. Có lần em tôi đi mời đám cưới cho con hay tương tự như vậy mà vài anh không có nhà, nên không chờ gặp, phải nói lại với con của các anh, bị bắt lỗi là mời nhắn, không dự ...thật sự tôi rất mong muốn gặp mặt anh chị em bà con, biết đâu được đây sẽ là lần cuối cùng ...Tới ngày nay mà sơ suất như vậy cũng bị bắt lỗi ....nhất là tôi vừa từ nước ngoài về càng phải thận trọng hơn ...
Chờ vợ chồng cô em gái tôi từ Giồng Trôm xuống và chúng tôi lên đường, theo hương lộ ngày xưa nay đã tráng nhựa, ghé nơi nào trên đường đi gặp trước .
Điểm đầu tiên ghé viếng mộ anh Tô Kim Bảng, anh mất cách đây vài năm, là người giữ gia phả bên phía bà nội tôi . Tôi và anh cùng tuổi đời và đi làm "Thế Vì Khai Sanh" năm 1952 cùng lúc, dùng vào việc học về sau . Anh vào trường Kiến Hòa sau tôi một năm và gọi đi Thủ Đức sau tôi một khóa . Khoảng sau nầy anh được giao giữ vai trò gì đó đứng hàng số 1 của đình Tân Hòa, ngôi đình chánh của xã, nơi đó ngày xưa tôi đã theo học lớp vỡ lòng .
Tiếp theo không xa lắm là nhà Nội tôi, thực sự thì ngày nay không còn nữa mà là nhà của anh con trai trưởng của Bác tôi cất lại trước 1975 vài năm, thuở đó năm nào đám giỗ, chúng tôi cũng tụ họp về, trong phần ly mời ly tạc anh thường kể lại mối liên hệ gia đình từ người bà con xa gần ...anh kể chi tiết từ trong kiến họ Nội hoặc Ngoại từ bốn, năm đời trước cho chí tận hàng thuộc vai con cháu sau nầy ...tôi bái phục trí nhớ của anh . Anh kể nhiều lần rồi mà mỗi khi cần tôi phải coi lại tờ gia phả quý anh sao chép gởi và tôi hiện đang giữ bảng copy.
Những năm tản cư, Ba Má anh em tôi có sống ở căn nhà cất tạm trong vuông đất nầy và Má tôi làm mai người cháu họ là vợ anh từ bấy (Khoảng năm 1953). Anh giờ là trưởng tộc chúng tôi .
Tôi xin phép lễ tạ Ông Bà Nội và Bác tôi trước khi anh em uống trà thăm hỏi nhau về đời sống và sức khỏe, mấy ngày sau chỉ có chị dự tiệc tôi mời, vì anh không đi xa và ngồi lâu được ....Chúng tôi bùi ngùi từ giã, không biết còn gặp lại không ...
Mươi phút sau tôi đã hiện diện ở nhà "CẬU MẦY", người chị tôi thương quí, người chị quê mùa, mộc mạc từ cốt cách đến suy nghĩ .... cách mấy ngày trước khi tôi về , chị có ghé thăm chú em út tôi và nghe đọc bài thơ "Cậu Mầy" tôi viết về chị với những tình tiết rất thật ...nghe nói chị cười ....
Sau khi tôi đã trở qua Mỹ rồi, chị nhờ em tôi đọc lại bài "Cậu Mầy" cho chị nghe ...lần nầy chị khóc ...
CẬU MẦY
Chị mồ côi mẹ
Ba chấp nối Má sanh tôi
Cùng lớn lên trong căn nhà chật chội
Nhưng thương yêu lại rộng khôn cùng
Ngày tôi về thăm
Chị kêu được Cậu Mầy rồi khóc mướt
Làm tôi cũng chẳng hơn gì
Đứa cháu đứng nhìn ông nội
Không giống thường khi
Chị cõng em và dắt tôi chạy giặc
Tận Bến Đường Tắt** bìa rừng
Ba Má còn ở trên đồng
Dặn trước cứ theo bà con mà trốn.
Nghe tiếng hú Cành-Nông
Đâu kể thân mình
Chị vội che hai em mếu khóc
Thời của chị đâu có trường mà học
Nên chi chị chưa khỏi i tờ
Chưa đọc thông vần ngược
Sách sử thường rất ít vần xuôi
Thế mà chị tôi
Suốt đời với tôi gương sách quý
Lâu lâu gởi tiền quà chị
Khi tôi về chị mở vẫn còn nguyên
Chị nói bên nây khi nào nhớ Cậu
Lấy ra coi rồi khóc hồi lâu
Chị còn hiểu xứ nầy:
Cậu Mầy không sống nổi đâu
Chị em mình xa nhau là phải
Đêm đêm chị van vái nguyện cầu
Bên xứ lạ em phật trời phò hộ
Quời đặng bằng an
Đừng rề rề như hồi nẵm
Thuốc Bắc thuốc Nam
Chị đi hốt mòn đàng
Tôi đầu cúi, ngậm ngùi
Nghe chị tôi, người dốt nói...
Ngày tiễn tôi chị biết Sài Gòn lần thứ nhất
Một bà già quệt nước mắt ngoài phòng cách ly
Tối hôm trước bữa ăn có người hầu rót nước
Chị ngại ngùng cứ khều hỏi người sắp đi
Tiện nghi nào cũng lạ ...
Thương chị quá, chị ơi
NhàQuê 2006
** Bến Đường Tắt: Bến ghe xuồng, có rạch nhỏ gần nhất thông ra biển. Hiện vẫn còn, thuộc xã Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre
Con đường chánh, con đường xương sống đi qua ấp 2 Tân Bình nhà tôi, đến ấp 3 Tân Thành nhà Nội và "CẬU MẦY", còn tiếp tục đến cuối ấp 4 Tân An nhà Cô , cô em gái út và duy nhất của Bác, Ba và Chú tôi . Ngày xưa qua khỏi nhà cô vài nhà đến ngôi miếu là hết ...nhưng bây giờ nhiều nhà tường gạch, mái ngói mới tinh cất thêm cho đến gần Giồng Nần một xóm ấp thuộc xã Bảo Thuận giáp ranh, quê Ngoại tôi .
Vừa vào ấp 4 theo dự định tôi sẽ ghé nhà bác họ cũng là thầy học của tôi năm lớp 3, Bác là thân phụ các anh chị: Tô Thị Hồng Vân, Tô Kim Bằng, Tô Phước Hậu, Tô Thị Bảy, ... nhưng ngôi nhà ấy khóa cửa vì các anh chị đều sống nơi xa, hằng năm chỉ về dịp giỗ bái hay Tết nhứt mà thôi; Bác và Ba tôi là anh em cô cậu ruột; Bà Nội tôi là em ông Nội chị Hồng Vân ....Lần trước cách đây 17 năm khi bác gái còn sanh tiền, từ nước ngoài về tôi có ghé một lần thắp nhang lễ Bác trai và người anh con của Bác, anh và tôi nhập ngũ theo lệnh động viên cùng khóa; Tấm bằng Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương không còn trên bàn thờ anh nữa .... ; Đó là lần gần nhứt.
NhàQuê July 07, 2012
TK008- Thăm Các Em "Cô Cậu"
Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 8
Chờ Khi
Trước khi đến nhà Cô tôi, có một con lộ nhỏ gọi là lộ Cầu Ngang ở khoảng giữa đường nằm trong địa phận ấp 4, con lộ nầy nối xã quê tôi và xã Bảo Thuận quê ngoại. Lộ Cầu Ngang như gạch nối của chữ H .
Tôi dừng lại trước ngôi mộ người chị thứ tư, con của cậu 2 , người cậu ruột duy nhất ...chị là một trong năm người con gái của cậu (cậu mợ có 2 con trai và 5 con gái) ...theo tôi chị là người xinh đẹp nhất mà lại nghèo nhất ...khi còn nhỏ mỗi khi về quê ngoại chị thường tranh nhau ẳm bồng, cho ăn món nầy món nọ ...nên tôi luôn no nứt ...Sau nầy lớn lên do công việc, tôi sống ở quận lỵ, nên khi có dịp đi chợ chị hay ghé thăm và đem cho các loại nông thủy sản mà chị có ...Trong dự định trước khi về nước, tôi sẽ ghé thăm chị, nhưng chị đã ra đi chỉ vài ngày trước đó ..ngôi mộ đang xây dở giữa chừng chưa xong. Định mệnh đã không cho chị em tôi còn được gặp nhau .
Một bất ngờ lý thú là nhà cô tôi hôm đó có đám giỗ, nhờ vậy khi đến thăm, tôi đã gặp mặt tương đối đầy đủ các em con của cô . Cô đã qua đời trên hai mươi năm rồi, sau Dượng cũng ngần ấy năm
Cô Dượng có 4 trai và 2 gái trong đó 2 trai giữ những chức vụ quan trọng và đã hy sinh trong kháng chiến, tôi và các em nhà cô đã không cùng chiến tuyến ...nhưng không vì thế mà chúng tôi mất niềm kính trọng nhau, khi còn sống vẫn lén lút qua trung gian gia đình nhắn lời thăm nhau. Giờ con của cô chỉ còn lại một người trai thứ tư (theo miền Nam) và 2 em gái ...
Tôi xin phép thắp hương Cô Dượng và sang từng nhà thắp nhang viếng các em nay đã khuất ...vai em chứ trừ chú út, còn lại các em khác đều lớn tuổi hơn tôi .... Vuông đất thổ cư của cô dượng khá rộng nên nhà con cháu cất quây quần gần nhau, tuy có cái gần cái xa đường lộ chánh .
Cuộc chuyện vãn khá lâu, nhưng tôi và các em cùng đi đã khước từ dự đám vì cũng mới vừa ăn sáng trước khi khởi hành....Lúc từ giã để trở lại hành trình có người đến chào tôi, tôi nhận liền tức thì. Má nó và tôi là chị em bạn dì ruột (dì 6) ...vụ việc nầy làm cháu cảm động hết sức là qua mấy chục năm bao nhiêu thay đổi mà tôi còn nhớ ra khi gặp gỡ tình cờ ....
Hai cô em gái con nhà cô có chồng dưới xã Bảo Thạnh (Xã có mộ cụ Phan Thanh Giản và Võ Trường Toản), dịp ghé nầy tôi không gặp chồng của 2 cô , nhưng các em rể đó thân với tôi quá xá ...mấy cháu con các cô em đang trong quân ngũ, đang mức ranh bước qua hàng Tướng mà còn quá trẻ, trong tương lai suông sẻ những ngôi sao bọc bìa vàng Tướng Lãnh chắc cũng có khi mang, quan lộ còn thênh thang ....
Như vậy đó, nhưng tôi không chút nào cảm thấy lạc lõng khi đến gia đình các em Cô-Cậu
NhàQuê Aug 08, 2012
TK009- Đường Xưa Ba Má Gánh Qua
Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 9
Vừa Vặn
Cái ấp 4 Tân An có khi gọi là Đục Giồng Bông vốn là nổng cát cao, triên thoai thoải về hai phía:
Phía Tây có cánh đồng chung hai xã Tân Thủy và Vĩnh Hòa có chùa Kim Cang trên một gò giữa ruộng.
Phía Đông một phần là ruộng muối, một phần là ruộng lúa .
Lộ Cầu Ngang phát xuất từ lưng nổng cát dẫn về hướng Đông, sau khi qua hết triền dốc rồi con lộ là một bờ đê ngăn giữa ruộng muối và ruộng lúa để nối với nổng cát phía thuộc xã Bảo Thuận, nổng cát nầy gọi là Đục Mộ (vì cuối nổng có mộ thân sinh cụ Phan Thanh Giản ??, có mấy cây trôm cao từ xã khác nhìn thấy được)...vì vậy Lộ Cầu Ngang như gạch nối của chữ H mà hai vạch song song kia là Đục Giồng Bông và Đục Mộ
Hàng năm Ba Má gánh anh em tôi mỗi đứa một đầu phải qua lộ Cầu Ngang nầy để về quê ngoại đám giỗ . Trong trí nhớ non nớt nay còn hình dung lại được: Cầu Ngang là một bờ trụi đất bùn khô, khoảng giữa có cầu bằng thân cây bắt ngang con lạch tới đó đã cùng, vì đất nhão nên chưa đắp thành bờ đươc phải làm cầu.
Khoảng năm 1956 sau nhiều lần tu bổ, xe bò và xe Lam ba bánh đã qua lại Lộ Cầu Ngang ...Ngày nay đã tráng nhựa và các xe du lịch, xe hạng nhẹ lưu thông dễ dàng
Và phía phải lúc đó chưa là sân muối, mãi sau nầy khi kỹ thuật làm sân muối được du nhập từ Phan Thiết vào thì cả khu mấy trăm mẫu trở thành "Cánh Đồng Muối Trắng"
Phía phải nói là ruộng lúa chứ thật sự bị nhiễm phèn nặng nên chỉ cấy được loại lúa đốc lì (gạo đỏ) năng suất thấp ...dần dần bỏ hoang ...mùa khô có thể băng ngang như đi theo đường chéo của hình chữ nhật để tới nhà cậu 2 cho mau ....Ngày nay hệ thống kinh đào hình như cải thiện được vùng ruộng lúa cỏ năn nầy .
Khi Lộ Cầu Ngang gặp nổng Đục Mộ rồi, cứ giữ hướng như thế thì phía phải khoảng vài ba trăm thước nổng sẽ bị gián đoạn chừng 1 Km vì ruộng muối. Xong nối tiếp Đục hay Giồng Bà Tang thuộc xã An Thủy ngày nay. Bây giờ khoảng gián đoạn (Hình như gọi là Rạch Lấp ??) đã có đường tráng nhựa thông nối liền 3 xã với nhau .Cái lạ là khoảng gián đoạn nầy thuộc xã Tân Thủy
Nếu đi thẳng sẽ có đường đi dọc bìa rừng chà là xen kẽ rừng mắm bần ,... Đường nầy do lòng hảo tâm của các chủ đất vì đi qua sân nhà nhiều ...Khi xưa đường mòn nầy có là do vào mùa nắng nổng cát nóng hừng hực nên không thể di chuyển trên đó được..
Ngày nay đường trên lưng nổng đã tráng nhựa, lưu thông tiện lợi ...đường mòn cặp mé rừng xuyên qua các xóm không biết còn xử dụng nữa không...Hai bên đường tráng nhựa bây giờ nhiều nhà gạch mới xây, có nhiều cái không thua gì những biệt thự ở đô thị ...Tôi không còn nhận ra bất cứ nhà bà con nào ...Chú em út và vợ chồng cô em gái lại rất rành vì mỗi năm ít nhất vài lần đi đám tiệc hoặc giỗ bên phía Ngoại ...Cám ơn các em đã bỏ công ra làm hướng đạo ...Ngày xưa con đường đi trên nổng cát nầy tôi rành từng vuông đất một và cả cái hố sâu, rộng có đến vài chục mét đường kính mà Ba Má tôi kể là do "Cù Dậy" trong năm "Thìn Bão Lụt" nào đó còn để lại dấu vết
Con lộ trên lưng đồi ngày nay là con đường chánh chạy xuyên qua các ấp của xã Bảo Thuận, nối xã Bảo Thạnh về hướng Bắc, xã An Thủy về hướng Nam, Phía Tây có ranh với xã Tân Thủy bằng một cánh đồng, Đông có rừng nước mặn và biển. Rừng và biển đã là nguồn lợi mang lại giàu có cho quê Ngoại tôi nhờ muối và nuôi nghêu xò ...
Bộ mặt xã Bảo Thuận, quê Ngoại thay đổi hẳn; Tuy nhiên do mức tăng dân số nên không tính được có bao nhiêu người bỏ lên thành hay lập nghiệp xa ...lâu lâu mới về thăm quê ....
NhàQuê Aug 14, 2012
TK010- Lễ Tạ Ông Bà Phía Ngoại
Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 10
Lâu quá không còn nhớ từ khi anh 2, con trưởng nam của cậu về ở vuông đất nầy, tôi có đến lần nào không, hình như không vì lúc nghe tin anh về ở phần đất ông bà Ngoại để lại thì tôi không còn được tự do đi đó đây, đi khỏi xã ấp phải xin phép mà xin chưa chắc đã cho dù rằng đứa cháu con chị tôi đang vai thứ nhì quyền lực của xã ...tôi không muốn làm chuyện "ruồi bu" đó .
Anh 2 giờ là trưởng tộc bên ngoại, anh thờ cúng và giỗ ông bà ngoại theo cách phân chia hương hỏa miền Nam sau khi cha mẹ tức cậu mợ tôi đã qua đời .
Khi tôi được sanh ra thì hình như ông bà ngoại còn sống và đã mất trước khi tôi biết, nên tôi không chắc chắn lắm ...Lúc Má tôi còn sanh tiền, tôi lại quên hỏi ...Còn ông bà Nội tôi đã quá vãng lâu trước khi tôi khóc oe oe ...Tôi đã không nhớ và không biết mặt cả hai ông bà Nội Ngoại, không còn hình ảnh gì lưu lại, ...ngày xưa đó nếu có chỉ là ảnh họa
Nếu lấy lưng đồi hướng Nam-Bắc làm chuẩn thì anh 2 ở phần phía trái, địa phương gọi là phía mặt trời lặn ...phía ruộng. Phần phía phải hay phía rừng được chia cho anh 7, em trai anh ...phần nầy trước đây thường thấy trồng thuốc hút (thuốc giồng).
Sau khi chuyện vãn thăm hỏi và lễ ông bà xong, tôi khẩn thiết mời anh dự tiệc họp mặt và anh nhận lời ...Tôi có kỷ niệm hay đúng hơn là thọ ơn anh ...nhiều lần, nhưng lần đáng kể ra là anh đã gởi cho tôi 1 hay 2 liếp thuốc giồng anh trồng khi anh đi thăm ông suôi của anh cùng trại cải tạo với tôi ...thời đó tôi ghiền thuốc rất nặng, không như bây giờ đã bỏ, ngay cả ai ngồi gần mà phà khói đã cảm thấy khó chịu ...
Khi Má tôi qua đời anh đến lo toan giúp các em tôi vượt qua bối rối ...anh rất hoạt bát, khi tôi khoảng 6, 7 tuổi thì anh đã là xã trưởng xã sở tại . Anh đã trên tám mươi mắt còn sáng, còn minh mẫn đọc thơ cho tôi nghe .
Điểm kế tiếp phải đi ngược lại vài vuông đất để thăm chị thứ 5, em anh 2 ...chị mừng vô kể có thể khoảng 50 năm mới gặp lại nhau, khi xưa lúc có chồng chị ở cách xa đó khoảng 1 cây số, nay anh đã qua đời mà thấy chị đang cất thêm thắt vốn nhà gạch mái ngói làm tôi nghĩ đời sống của chị khá giả, cũng mừng .
Tiếp tục đi về hướng Bắc, chúng tôi ghé thăm người anh chú bác ruột, anh về sống đây quê vợ, vợ anh lại cũng do Má tôi làm mai ...hình như chị phải gọi tôi vai chú lớn nhưng giờ lại là chị dâu tôi, gọi Má tôi bằng thím ...Má và tôi đều lỗ thấu xương !!!
Nắng càng lên cao, dù khỏi phải lội trên nổng cát như ngày xưa nhưng sức nóng vẫn hừng hục có lẽ cũng khoảng 105 độ F, mấy ly nước ở nhà các anh chị đã bốc hơi hết rồi ...Thấy có quán nước ven đường mừng vô kể ...Ực hết một trái dừa lạnh mà không thấm vào đâu ...Chú em út tôi nhận được điện thoại từ bà xã chú, cho biết rằng: Trưởng công an xã có đến nhà bảo nếu tôi có ngủ lại làng ấp quê cũ phải xin phép xã, trình giấy tờ ...Tôi quyết định tức thì, chiều nay về Thị Trấn ngủ ...Đó là rắc rối đầu tiên ...Có người nói tại tôi "quên" mời họ ăn nhậu hoặc cho tiền ...Trời mới biết! ...
Suốt 5 tuần, tôi chỉ nghỉ lại làng quê nơi tôi được sanh ra và bị đuổi từ thành thị về đây sinh sống trước khi bôn đào ..chỉ có một đêm ...Gần 40 năm rồi mà không gì mới mẻ hết, sợi dây thừng chưa được mở ra, nghĩ mà buồn cho quê hương ...
NhàQuê Aug 15, 2012
TK011- Về Thăm Quê Ngoại
Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 11
Hơn 50 năm rồi mà tôi còn nhớ như in ngôi nhà của cậu 2 cất theo hình chữ "Đinh" quen thuộc , nhà chánh quay cửa về hướng Tây, hướng ruộng, tức quay lưng ra lộ với khoảng cách khá xa . Giữa sau nhà và lộ có phần mồ mả bên ngoại ....Có lúc Má tôi dặn khi Người qua đời thì chôn cất trên nghĩa địa nầy, nhưng sau cùng chúng tôi quyết định để Má nằm cạnh Ba và cùng một khuôn viên mộ trên phần đất nơi tôi được sanh ra .
Phần gạch của chữ Đinh nằm đầu song hướng Bắc không sát ranh láng giềng mà còn khoảng rộng đặt cối quết bánh phòng Tết và giã gạo lúc chưa có nhà máy xay lúa ở gần ...Trước cửa nhà có vườn trầu tươi tốt. Mợ 2 và Má tôi đều ăn trầu, khu vực vườn trầu thường có mấy thạp nước mắm rươi, khi đi đám giỗ cậu mợ nhắn đem theo mấy chai lít lấy nước mắm về ăn . Nước mắm rươi giầm bất kỳ loại cá nướng nào cũng vét nồi ...thiếu cơm,.... ngay cả chan cơm không thức ăn cũng bá phát !
Bây giờ ngôi nhà ấy không còn nữa, người anh thứ 7 (cậu mợ 2 chỉ có hai người con trai là anh 2 và anh 7, còn lại là gái), nay ở phần đất nầy, anh và các con anh cất nhà quay mặt hướng Đông và gần lộ để kinh doanh buôn bán . Khi tôi tới thăm và thắp hương lễ cậu mợ, anh đang ngủ trưa, nghe chị kêu, anh tốc dậy , anh có lẽ lớn hơn tôi chừng 2 tuổi là cùng ...lúc nhỏ từ 2 nơi khác nhau, chúng tôi cùng vô trường quận để học tiểu học ... Thời đó cả Ba Tri chỉ có 2 nơi có dạy đến bậc tiểu học là trường Quận có tên dài sọc là Trường Tiểu Học Bổ Túc Ba Tri và trường Mỹ Chánh (Ba Mỹ).
Thật sự bất ngờ, anh chị làm ăn khấm khá, có cả xe du lịch Toyota đời mới nhưng style sao không thấy ở Mỹ, thông thường như Camry, corolla, Avelon,...Xe đấp mền nhưng tôi có hí coi thử . Ở một nơi xa xôi tận cùng cù lao Bảo mà được vậy quả là "hết biết" ...Lễ vật tôi mang tới anh chỉ nhận tượng trưng phần trà mà thôi.
Đường mòn vào nhà có những vũng nước mưa còn đọng, băng ngang qua vườn chuối xơ rơ mùa nắng, chúng tôi ghé thăm chị 9 bà con bạn dì ruột, má chị thứ 6, má tôi con út của Ngoại, nhà chị cất lại trở hướng khác hơn xưa nhưng vách phên rách trống, vẫn nền đất chỉ có mái nhà lợp ngói nhưng trông cũ kỷ ...mấy con gà ốm tong thấy người lạ thất thần bỏ chạy ...Phải gọi lớn mấy lần chị mới từ đâu sau vườn chạy lên ...chị nhìn tôi hồi lâu mới nhận ra ...Trên 50 năm rồi còn gì !!! chị sống quá bụa đã lâu có thể đến 50 năm. bằng khoảng thời gian từ lần gần nhứt tôi đến thăm chị, con chị ở quanh quẩn gần xa đâu đó. Chị hiền lành không khác chi bà chị "Cậu Mầy" của tôi .
Một TV mỏng có chân để trên bàn dành cho chị tiêu khiển . Đó là người chị thứ 3, con cậu 2 ....Chị cũng sống một mình, các con chị đều đi làm ăn xa thỉnh thoảng mới quay về ...Chị là người dễ xúc động, ...chị lần từ ngón tay tôi, từng bàn tay vừa khóc vừa hôn lên đó ..trong ràn rụa nấc nghẹn chị kể lể nỗi nhớ thương người em cô cậu của mình bao năm viễn xứ. ...
Tôi xa chị từ lần chị bịnh "thập tử nhất sanh" đến nằm nhà má tôi chăm sóc thuốc thang mà sau kỳ nghỉ hè đó tôi lại đi và biền biệt ...Khi kiếu từ chị lại khóc ôm hôn tôi ...có lẽ đây là lần chị em tôi vĩnh biệt, chị ngoài 80, tôi vừa thất thập ...
Nhà chị Út có khu vườn xoài đang xanh trái, loại xoài ghép ngày nay chỉ vài năm đã ra quả khi cây chỉ mới ngang đầu, vườn chị còn trẻ và ngôi nhà khang trang cũng mới cất không lâu tuy rằng theo kiểu cổ điển thôn quê cũng nói lên sự sung túc gia đình chị ...Anh chị tạm gác mọi chuyện tiếp tôi bên bàn trà nóng nhưng lạ kỳ thay lại làm hạ bớt cái hừng hực gay gắt tháng hè vùng ven biển ...Anh chị đều nhỏ tuổi hơn tôi ít nhất cũng 5 tuổi, nhưng gọi tôi bằng cậu gần như "cậu mầy" một cách tự nhiên quyền thế ...chị là con gái út của cậu mợ 2 ...khi sanh chị, tôi đã đi ăn giỗ bên phía ngoại bằng đôi chân của mình, Ba Má tôi khỏi gánh anh em tôi mỗi đứa một đầu như trước đây nữa, tôi đã có thể vật lộn với mấy đứa bà con bên ngoại cùng chạng khi được cáp độ ...Thời kỳ chiến tranh những đối thủ ấy chia làm 2 phe mà ngày nay không biết còn đầy đủ không!?
Tôi cũng thanh minh, giải thích cho anh nghe những tin đồn đại, chụp mũ, gán ghép, kết tội mà tôi không bao giờ có trong cuộc chiến tranh mà chánh quyền mới hay những người muốn lập công bịa đặt tung ra ...chuyện ấu trỉ mà cũng tạo được lớp người hùa theo! Anh nghe đồn thì chỉ hỏi cho biết chứ anh thuộc "phe ta".
Khi anh chị tiễn tôi và chỉ dẫn đường tới nhà anh chị 6 thì chị 6 lại chạy xe đạp ngang qua, chị đi đâu về gấp, vù cái đã vượt khỏi có đến 50m, xa vậy nên chị không nhận ra anh em tôi ...chị nói vói phải về liền đi gieo mạ ...cuối cùng rồi chị cũng dắt bộ trở lại vì đối thoại với khoảng cách xa như vậy bên nào cũng "hốc cổ" ..Chị mừng rỡ hơn cả chúng tôi mừng trông thấy chị còn tráng kiện ....mời anh chị và hẹn gặp trong ngày tiệc, đã không đến nhà anh chị vì sợ làm mất thì giờ anh chị đang bận rộn công việc đồng áng mùa màng mà trời có dấu hiệu sắp mưa . Anh là một cán bộ đã nghỉ hưu ...khoảng 1982 có gặp anh trong chốc lát trên đường khi anh "đi họp". Đó là lần gần nhất sau chiến tranh.
Nếu không gặp chị 6 bất ngờ theo lộ trình sau khi thăm anh chị, chúng tôi sẽ đến xóm Cây Me thuộc Bảo Thạnh ghé thăm vài chỗ nữa ...rồi theo đường liên xã Bảo Thạnh-Tân Thủy (cũng là con đường Đục Giồng Bông nối dài) ngang qua Giồng Nần
Chúng tôi quay lại Nhà Thờ Bảo Thuận và theo con lộ băng qua cánh đồng để đến Giồng Nần thắp hương Dì 6 là chị ruột Má tôi cùng anh 10 con dì ...Mọi việc bình thường, chỉ lạ là hai bên đường băng qua cánh đồng ấy giờ san sát nhà cửa và cả trường học ...Nói chung quê ngoại bây giờ nhiều thay đổi, hình ảnh ngày xưa đã là "cổ tích" .
Khoảng đường từ Giồng Nần đến đầu Đục Giồng Bông (Ấp 4 Tân Thủy) không tráng nhựa nên có đoạn gồ ghề chỉ hơn xưa đôi chút, khi ngang qua miễu đầu Giồng Nần có cây trôm, tôi có cảm giác rờn rợn như ngày xưa vì chuyện kể đã lâu xãy ra ở đâu đó mà tôi cứ mường tượng nơi miễu nầy ....Chuyện kể răng cô vợ bị cọp tấn công, người chồng cứu được, ôm vợ leo lên cây trôm thì cô vợ đã chết, người chồng ôm xác vợ mấy ngày liền mà không dám xuống vì cọp vẫn dưới đất nhìn lên ...mỗi lần cọp dợm nhảy lên (cọp không biết trèo) thì trên nầy xác chết lại cười ...cuối cùng kiệt lực người chồng sau khi khấn vái đành buông tay và xác vợ anh bị cọp tha đi . ..Hồi nhỏ qua miễu ấy tôi đều chạy hoặc mùa khô tránh tìm đường khác .
Khi về đến ranh ấp 4 và 3 của Tân Thủy chúng tôi rẽ hướng Vĩnh Hòa (Giồng Giá) để ghé nhà Diễn đứa học trò đã có thời gian cùng nhau đi buôn bằng ghe thương hồ xuôi ngược . Ba của Diễn và các bác đều là liệt sĩ, trong đó người thứ 6 là thầy dạy tôi năm lớp 4 là một trong những huyện đội trưởng chiến đấu can trường thời Đồng Khởi .
Diễn cũng là đảng viên, bộ đội phục viên và không còn sinh hoạt đảng nữa ...Thầy trò rất mừng khi gặp lại nhau mà không báo trước , tôi cũng mừng cho em ngày nay ổn định, nhà cửa vườn tược thênh thang chẳng khác nào trang trại ...Em cũng không hay biết gì về bài thơ "Con Khô Rớt" tôi viết tặng em khi nhớ về thời hai thầy trò thương hồ ...cho tới ngay cả khi tôi viết bài nầy .
Con Khô Rớt
(tặng DIỄN, kỷ niệm thời thầy trò đi buôn)
Mở bịch tôm khô sang keo đựng
Vài con” bất phục” rớt trên bàn
Kể như công thưởng vui vẻ nhận
Răng già trệu trạo ngon hết can
Có dù rớt đất ta cũng lượm
Tiếc chỗ từ xa gởi qua đây
Tôm cá nơi nào mà chẳng có
Thương sao bên đó nhớ bên nầy
Chiêu ngụm trà lài sẳn “đưa cay”
Mới đó thời gian vun vút bay
Nhớ thuở thương hồ thầy đệ tử
Ra vàm ghé bến khắp Miền Tây
Nhóm bếp nửa đêm nấu ấm trà
Lục lạo lon đường mới nhớ ra
Hồi sáng lại quên mua bánh kẹo
Tôm khô thắc ngặt được quá là !
"Gia Long Tẩu Quốc” được vậy đâu
Mắm sống bần chua cũng nuốt nhầu
Ngư ông bày vẽ trà buổi sáng
Tôm khô, chưa chắc dễ “dân giàu”
Nay viết bài thơ như nhắc lại
Miền quê cũng lắm thú ăn chơi
Khô lân chả phụng, chà... cao quá!
Quanh quẩn vườn sông đủ sướng đời
NhàQuê 21-08-08
Vàng và Đỏ đêm đêm chúng tôi neo đậu lai rai trà nước chẳng có dấu tích gì là ranh giới kể cả ranh giới thầy trò... đôi khi tôi cảm thấy tôi nợ những người có tầm nhìn tình nghĩa như vậy .
Như thế đó cả hai bên Nội Ngoại tôi ở 2 phía khác nhau, hết chiến tranh tình cảm gia đình không gì phân cách ...Riêng tôi cũng không đòi hỏi sự can thiệp giúp đỡ gì ...Tôi luôn tâm niệm là mỗi người chịu sự chi phối của luật pháp của chánh quyền nơi mình sinh sống, tôi đã làm tròn bổn phận một công dân, nên chưa bao giờ tôi cảm thấy có tội gì với đất nước với quê hương. Không chút hận thù những hãm hại mà tôi phải gánh chịu trong cuộc đời đã qua
NhàQuê Aug 20, 2012
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






