Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

DK008- Thêm Lần Ra Biển

Những "con đường xưa Em đi"

Du Khúc THÊM LẦN RA BIỂN


Du Khúc 8: Thêm Lần Ra Biển

Hôm mới tới nhà Dung Đạt, trong bữa cơm "Toàn món Ba Tri mình" , hai em đã dọn từ từ trong đó gần sau hơn hết có khổ qua hầm của nhà trồng và canh khoai lăng cũng của nhà trồng và ăn với món tép rang, tép chắc phải mua ở tiệm VN .

Món tép rang bình dân, phổ thông trong dân dã nhất ... chúng tôi kể cho nhau miên man về chỉ riêng món nầy mỗi nơi trong cùng một tỉnh cũng chế biến khác nhau, góp ý nhiều về món nầy là Huy-Thanh vì chánh hẩu dân vườn Lương Quới, Giồng Trôm ... Nhưng "ấn tượng" nhất là tôm phải rang với nước cốt dừa ... Thời đi học cùng mướn nhà và tự nấu ăn chung, mấy anh em miệt "Ba Châu" : Châu Hòa, Châu Thới và Châu Bình vào mùa tôm đất cá kèo, mỗi lần về nhà khi trở lên đều có đem theo "tôm đất rang nước cốt dừa" ngon "bá cháy", thiếu cơm!

Có lần tôi theo về quê các bạn, mới thấy chỉ một mương dừa bằng con xẻo nhỏ quê tôi mà mỗi lần giỡ nò cả gánh tôm đất cá kèo, vậy mà chừng 15 -20 phút lại giỡ một lần, phải dùng đòn mỗi người một đầu cất lên ... để thấy rằng tôm cá thời đó rất dồi dào ... Nay hình như không còn nữa, ai cũng cho là do dùng nhiều thuốc trừ sâu rầy mà ra! Bây giờ thì người ta nuôi và nhờ thực phẩm chế biến thúc cho các loại thủy sản mau lớn ... không biết có phải vì thế mà hương vị, phẩm chất không bằng ngày xưa chăng ?

Tôi lại kể là năm rồi tôi về VN, có ngụ ở nhiều khách sạn, mỗi sáng khách sạn cho ăn sáng, tôi thích nhất món cháo trắng hột vịt muối hoặc cá nhỏ rang mặn, dưa mắm ... và tôi tiếc là tại sao khách sạn Hàm Luông của Bến Tre lại không có món cháo đậu nước cốt dừa ăn với tép rang thường hoặc rang với nước cốt dừa càng tốt .... cho nó có vẻ đặc sản quê hương xứ dừa ... Dung nói rằng em cũng có ở khách sạn đó (Ks Hàm Luông).

Không ngờ là cô học trò cả 45 năm mới gặp lại nầy, lại để ý đến chi tiết tôi vừa kể trên ... Buổi sáng 15-6-2013, Dung đã đãi tôi món "Bến Tre" nầy mà tôi ao ước để nhớ về một thuở còn nơi quê nhà ... Em nói hồi hôm sau khi ở Tampa về, em thức nấu! Trời Đất !!

Mấy hôm sau khi chuyến đi chơi kết thúc trở về nhà, tôi mới nói thiệt với Tư Lịnh là hôm ở nhà Dung, ăn món cháu đậu đỏ với tép rang ngon quá mà không dám ăn 2, 3 chén .... "sợ Nó cười !" ... và tôi bèn lén làm một màn tái bản (lén vì không cho Tư Lịnh hay ý định của mình) .... Không bằng, thua xa ... báo hại Tư Lịnh không rớ, tôi phải thanh toán sản phẩm do mình chế tạo mấy ngày muốn lòi con mắt ếch ! Cái món đơn sơ như thế mà đã vào chốn văn chương ... Xin gởi vào đây bài thơ của anh Huỳnh Ngọc Diêu, cựu giáo sư Trung Học Kiến Hòa, cựu Dân Biểu Quốc Hội Lập Pháp VNCH, tôi có thay anh đăng trên nhiều Diễn Đàn (Web)

Cháo đậu tép rang

Đơn giản làm sao dĩa tép rang
Từng con tép đất được rang vàng
Bên tô cháo đậu mùi thơm ngát
Chuyện đời chuyện cũ cứ âm vang

Lâu lắm ngày xưa kỷ niệm về
Những ngày hồng thắm ở trời quê
Con sông nước chảy qua cầu ấy
Vẫn giữ ngàn năm mọi ước thề

Người hỏi người ơi có nhớ không?
Để lòng ai đó ngóng cùng trông
Ra đi vui gót theo đường mới
Lối cũ người xưa vẫn một lòng

Khói ấm nhà ai tỏa bếp nhà
Ca dao ai hát nhớ công cha
Vườn xưa tay mẹ bao chăm sóc
Thoáng đã bây giờ mãi cách xa

Bữa ăn đạm bạc vậy mà vui
Đón lại người đi chốn mịt mù
Giờ đây trở lại trong tao ngộ
Nhẹ lòng vui thể tựa ngày xuân

Tép rang mừng rỡ đón ai về
Tâm tình quên lãng chốn sơn khê
Ngừng chân tạm nghĩ vui ngày Tết
Rồi lại phong trần cách biệt quê

Huỳnh Ngọc Diêu
(Những ngày Tết Đinh Hợi)

Sau bữa ăn sáng và cà phê xong, chúng tôi liên lạc với gia đình đứa con gái, dặn chi tiết nơi sẽ đón chúng tôi, và Dung cũng sẳn sàng xe cộ đưa chúng tôi ra nơi hẹn gặp .

Phải nói rằng chương trình trong hai ngày qua, mọi sắp xếp từ trước đến sau đều do Dung Đạt phối hợp với các đồng hương, bạn bè ở Tampa, hai em thật chu đáo ... Do đó những cử chỉ thân mật lúc giã từ cũng chưa nói hết được sự mến mộ của Tư Lịnh và tôi

Dung đưa Tư Lịnh và tôi ra điểm hẹn, mất độ 5 phút lái; Đó là tiệm Donkin Donut đang nườm nượp khách ghé vào cà phê bánh ngọt buổi sáng ... Dung chờ gặp đủ mặt mọi người chuyện trò giây lát mới nói câu từ giã trở về, phong thái của em làm ai cũng thấy mến, gần gũi ...Và chúng tôi lên đường sau đó vài phút.

Nhập vào I-4 East, chúng tôi đi tiếp theo của đoạn mấy hôm trước đã đi rồi, như vậy khi đến gặp I-95 ở khu vực Daytona là chúng tôi đã đi suốt con đường I-4 nối từ Tampa, một nơi trong vùng vịnh Mexico đến gần bờ Atlantic Ocean .

Theo I-95 North, chúng tôi hướng về thành phố Jacksonville của Florida, nơi đó chúng tôi sẽ lên du thuyền đi Bahamas ... Con đường cái quan I-95 có lẽ là con đường dài nhất bờ Đông nước Mỹ, chạy từ Miami, FL phía Nam qua tất cả tiểu bang bờ Đại Tây Dương đến hết tiểu bang Maines, tiểu bang cực Đông Bắc nổi tiếng tôm hùm. I-95 đến tận biên giới nước láng diềng: Canada ... Dĩ nhiên đi ngang thành phố tôi sinh sống từ khi vào Mỹ đến giờ... Từ nơi tôi lái đến đây phải mất khoảng 40 giờ liên tục.

Trên đoạn đường mất gần 2 tiếng để đến bến tàu, chúng tôi bắt đầu thanh toán những trái cây, những bánh trái, tôi bị ép "xơi" bánh ít ... đã lâu tôi không mấy chiếu cố tới món nầy, bây giờ mới "tái ngộ" .... Khá quá! ...khi viết đến đây tôi mới hỏi Tư Lịnh của ai cho ...Bảo là của chị Dương Thanh Hồng gởi, nhưng có lẽ Bạch Tuyết mới là người làm ra!? Đám trái cây của Dung cho chưa thanh toán hết, cho mãi tới lúc đợi Check-In

Trong thời gian tôi tách ra, hai gia đình của con gái tôi và gia đình anh của rể đi biển Coco



Vào địa phận Jacksonville, lúc trên cầu ngang sông St Johns chúng tôi đều nhìn thấy con tàu đang neo đậu trên bến riêng của nó, theo bảng chỉ dẫn đường và theo máy chỉ đường GPS chúng tôi đến nơi, xuống tất cả hành lý, trong lúc ngồi đợi đem 2 xe đã mướn đến điểm trả, người ngồi đợi tiếp tục thanh toán "triệt để" bánh trái còn lại!

Khi đã có mặt đầy đủ, hành lý ký gởi có máng các tag in trước ở nhà được giao cho nhân viên vận chuyển và những hành lý nầy tới trước chúng tôi và phục vụ đã đặt trước cửa phòng, đó là loại phòng tiện nghi như khách sạn nhưng nhỏ hơn đôi chút .

Hành lý nhẹ còn lại mỗi cá nhân tự lo liệu, chúng tôi xếp hàng nối đuôi người trước, quanh co theo rào chặn tiến từ từ về phía nhân viên an ninh liên bang để gọi là check-in lên tàu ... thủ tục nầy cũng giống như ở các phi trường.
Có chuyện khôi hài là nước uống muốn mang lên tàu phải còn dạng chưa khui ... Tư Lịnh tôi coi kiểm thế nào mà có một chai đã khui nhưng vẫn còn đầy ... với con mắt nhà nghề, nhân viên kiểm soát an ninh nhận ra dễ dàng: Có hai cách giải quyết, một là uống hết tại chỗ, hai là trở ra bỏ vào thùng rác bên ngoài .... Trở ra thì không có lối nhất là trở lại ... Thôi thì ba người Tư Lịnh, Con Gái và Tôi thay phiên nhau thanh toán chai nước một cách bất đắc dĩ

Sau khi đã khớp đầy đủ về mọi info cung cấp từ lúc đặt vé, mỗi người được cấp một thẻ nhựa, chiếc thẻ đó vừa là chìa khóa phòng, vừa là thẻ giao dịch, thanh toán chi phí trên tàu, suốt thời gian trên tàu không có xài tiền mặt ... Điểm cuối trước khi đi ra cầu thang lên tàu, mọi người đều phải qua máy chụp hình nhận dạng, không in trên thẻ nhựa vừa nói ....

Khi đã lên tàu rồi, mọi người đều đến điểm ăn trưa dạng buffet với hàng trăm món ăn mặc tình chọn lựa trong lúc chờ đợi nhân viên trên tàu vừa mới đổi Ê Kíp xếp dọn lại các phòng ... Bữa ăn trưa đầu tiên hình như ngon miệng.

Khi đã nhận phòng xếp đặt hành lý đâu vào đó, tắm xong thì loa gọi tập trung ở "Rạp Hát" để sinh hoạt về các trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, chìm tàu chẳng hạn ... dẫn tới tận nơi tập trung ngoài bao lơn, chỉ cách sử dung phao, thuyền cấp cứu .... y như thiệt !

Sau đó mặc tình vui thú ... Đúng 5 giờ chiều tàu rời bến, nhìn qua cửa sổ thấy các điểm cố định trên bờ lùi dần

Riêng tôi: Thêm Một Lần Ra Biển

NhàQuê July 17, 2013



   

DK009- Ba Mươi Sáu Giờ Đầu Lênh Đênh Trên Biển

Những "con đường xưa Em đi"

Du Khúc THÊM LẦN RA BIỂN



Du Khúc 9: Ba Mươi Sáu Giờ Đầu Lênh Đênh Trên Biển

Từ cửa sổ của phòng ngủ ở tầng thứ 7 nhìn ra thấy chỉ cách mặt nước vài mét, những phao đánh dấu sơn màu phân biệt sâu cạn lùi dần về sau, con tàu đang trên sông nhưng vận tốc có lẽ cũng bằng phà Rạch Miễu khi băng ngang sông Tiền ....
Lúc ra hết mõn đất cuối, tôi biết rằng đã bắt đầu trên Đại Dương và hướng mũi về Nam .... Chiếc TV treo góc phòng vừa cho du khách nghe tin tức qua các đài lớn như đài CNN chẳng hạn, .... vừa xem tin tức thông báo các hoạt động trên tàu, .... vừa biết được vị trí con tàu liên tục ....
Khi đã trên biển, mọi cellphone bị mất sóng, chỉ trừ những người có đăng ký và trả tiền xài dịch vụ nầy ... các phòng liên lạc nhau bằng phone nội bộ (Interphone) ...Internet cũng phải trả tiền tính theo giờ xử dung ...
Tất cả phiền phức nầy làm cho du khách chỉ thực sự cần thiết mới dùng đến .... nên ai cũng chú tâm tận hưởng vui thú rảnh rang nhàn hạ ....


Từ phòng ngủ nhìn qua cửa sổ thấymặt nước biển rất gần


Phòng ngủ như khách sạn nhưng nhỏ hơn

Nếu lấy giữa Tàu làm điểm trung tâm, các dịch vụ nằm ở trung tâm nầy: có tầng là quầy bar rượu, có tầng buôn bán đồ lưu niệm, có tầng casino nhỏ, có tầng trưng bày mỹ thuật ... phòng hát karaoke, nhạc sống và đặc biệt một rạp hát có sức chứa cả ngàn người , ...


Khu trung tâm của tàu

Tầng 10 tức tầng cao hơn hết không kể sân thượng nhỏ ngắm biển, và tập thể dục bên trên từ tầng 10 có cầu thang bộ đi lên....
Chiếm hết nửa sau của tầng 10 là bể bơi và 2 khu vực ăn suốt ngày theo dạng buffet thay đổi thức ăn nấu kiểu: Ý , Pháp, Mỹ, với hàng trăm món nấu hay làm nóng tại chỗ ... ai thích nắng gió thì mang thức ăn ra các bàn ghế đặt ngoài bao lơn ...
Tư Lịnh và tôi thường ngồi dãy bàn 2 người dọc hành lang nối 2 khu buffet nầy, vừa ăn vừa ngắm ông đi qua bà đi lại đủ màu đủ size đủ code, ....


Ăn sang (buffet) dãy bàn 2 người đặt dọc hành lang

Bữa ăn chánh (dinner) vào buổi tối ở 2 nhà hàng ở 2 tầng khác nhau, cũng nằm phần nửa sau của tàu ... Trên thẻ nhựa chìa khóa phòng của mỗi du khách có in sẳn tên nhà hàng và suốt chuyến đi không thay đổi và bàn ngồi ăn trong nhà hàng cũng giữ suốt chuyến đi ... cũng như nhân viên phục vụ dọn bàn, lấy order, rót rượu, nước uống, cà phê, tráng miệng, kem , ... cũng không thay đổi. ...,
Không phải 2 nhà hàng chỉ phục vụ bữa ăn chánh mà cả 3 bữa khách có thể tới nhưng món ăn phải theo thực đơn chứ không nhiều như buffet. Mỗi bữa dinner có vài món đặc biệt trong ngày, kỳ dư có những món thường xuyên.
Lưng chừng bữa ăn ngưng lại và tắt đèn sáng, có show trình diễn , các phục vụ viên biểu diễn và khách có hứng thú tự nhiên nhập cuộc hòa cùng với các điệu nhảy tùy theo ý nghĩa của ngày hôm ấy .... Đêm nào cũng vang vậy bài ca Happy Birthday vì mỗi năm có 365 ngày mà khách nhiều hơn con số nầy!

Khi lên tàu mỗi người được mang theo 2 chai rượu và được mang tới nhà hàng nhâm nhi, phải trả tiền chi phí phục vụ mỗi chai rượu được dùng, nếu uống không hết có thể gởi lại đêm sau dùng tiếp và Tàu sẽ tính vào hóa đơn khi trở về bến chấm dứt chuyến đi; Bia và rượu nhà hàng cũng có nhưng giá cao hơn nhiều!

Nói chung là người phục vụ khu vực nào thì giữ nguyên như vậy bao gồm nhân viên dọn phòng ngủ, thay khăn, lau chùi nhà tắm,...Đặc biệt họ lễ phép trên mức trung bình; Khi cho riêng tiền Tip, họ nhận một cách cung kính bằng cả 2 tay.
Hầu hết họ làm hợp đồng theo mùa du lịch, là những người lao động đến từ các nước Trung, Nam Mỹ, Bangladesh, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, phillippnes, Campuchia, và Việt Nam (2 người, nhưng chúng tôi không gặp 2 người Việt nầy vì hình như họ làm dưới tầng hầm, tức dưới hơn tầng 3).



Bữa ăn tối đầu tiên trên tàu

Sau buổi ăn tối, khách thường đi dạo hay tham gia các cuộc chơi khác: Nghe nhạc (các bar rượu hồi nào cũng có người hát giúp vui, không uống rượu ngồi nghe cũng được), có những nhà hàng nhỏ với các món đặc biệt của Ấn, của Nhật, hát karaoke, chơi bài, ngắm biển về đêm, ...


Biển Mênh Mông

Buổi tối đầu tiên như thế, những đêm kế tiếp cũng tương tự, riêng có một hoặc hai đêm khi đi ăn tối phải mặc theo qui định (có vẻ lịch sự) ... Dịp nầy nhóm phục vụ về hình ảnh làm việc ráo riết, nhiều điểm, nhiều cảnh ...khách muốn chụp bao nhiêu cũng được, qua ngày sau chọn những hình vừa ý theo size chung, ai muốn có hình lớn hơn phải trả thêm; Tất cả dĩ nhiên trả tiền bằng thẻ chìa khóa .... Về món hình kỷ niệm nầy không ai chi dưới 300 đô cả!

Mấy cháu nhỏ lanh lợi hơn người lớn, chúng ghi tên sinh hoạt club nầy, nhóm nọ .... Cháu ngoại khi gặp nó đang đi ngược chiều dừng lại khoe: Con mới vừa"hát" ra! ... Mai nhớ nói cho ông bà ngoại tới nghe nha!

Đêm đầu ngủ thẳng cẳng vì di chuyển, thủ tục, đi loanh quanh cho biết ...

Ngày hôm sau lại ăn sáng, ăn trưa, đi mua sắm cần thiết như nón rộng vành chẳng hạn để ngày kế tiếp lên bờ ...

Mỗi lần ra ăn sáng thì toán dọn phòng lại vào dọn dẹp thay khăn, làm giường ... Về ngủ trưa đã thấy phòng mới hơn ... Đi ăn chiều trở về cũng vậy ... Mỗi ngày họ dọn dẹp 2 lần.

Phòng mấy gia đình chúng tôi đều ở tầng 7, Hình như từ tầng 4 đến tầng 8 có phòng ngủ cho du khách ... Khu phòng ngủ du khách nằm về nửa trước của con tàu tức phần mũi


Hình 4 gia đình đi chung

Riêng đêm đi ăn tối thứ nhì, diện đóng kẻng theo qui định , là đêm Thuyễn Trưởng chào mừng!


Ăn tối đêm thứ 2


Với rể, con gái và cháu ngoại

Năm giờ sáng ngày hôm sau, Tàu neo ngoài vùng nước sâu của đảo Half Moon Cay, nghe nói là sở hữu của hàng tàu du lịch Carnival ... Đến lúc tàu dừng lại thì cuộc hải hành đi đúng 2 đêm và 1 ngày ... Tổng cộng 36 giờ

Ăn sáng, lấy phiếu xếp toán, chừng loa gọi số toán thì đến hội trường, khi toán trước đã lên tàu nhỏ xong, toán kế tiếp di chuyển xuống tầng 3 là tầng có cầu thang ngang thân tàu ra ngoài, Check out kiểm số người bằng chìa khóa phòng rẹt qua máy đếm, lần lượt lên bờ bắt đầu từ 8:00AM bằng những tàu nhỏ

NhàQuê July 31, 2013

DK010- Đây Bahamas

Những "con đường xưa Em đi"

Du Khúc THÊM LẦN RA BIỂN


Du Khúc 10: Đây Bahamas


Vốn thói quen thức dậy sớm, mà không biết có phải thói quen không, hay "tình trạng" những người già đều như vây. Tôi cảm nhận tốc độ tàu chậm lại, chừng nửa giờ sau thì ngừng hẳn, nhìn ra cửa sổ thấy nhiều tàu nhỏ kiểu tàu tuần lượn tới lượn lui.. À! chắc là tàu của cảnh sát Bahamas kiểm soát chuyện vận chuyển hàng lậu hàng cấm gì đây ... Cho đến chừng rời tàu lên đảo rồi mới nghiệm lại sự suy diễn đó là sai!


Đứng tựa lan can ngoài bao lơn của khu buffet ăn sáng, nhìn bao quát mới thấy bãi biển hình bán nguyệt toàn cát trắng, chính màu trắng nầy làm cho màu nước thành trong xanh ngọc bích, phải nói là đẹp tuyệt vời!

Bữa điểm tâm hôm ấy kéo dài, vì từ 8 giờ sáng tàu nhỏ bắt đầu đưa group đầu tiên lên đảo ... theo tuần tự lúc gặp nhân viên xếp nhóm thì có thể cả ngoài 1 giờ nữa mới đến lượt chúng tôi ... Không phải tất cả hành khách đều phải lên đảo ... ai không thích thì ở lại tàu, thường là những hành khách do điều kiện thể lực hay khó khăn trong di chuyển .

Còn khoảng 5 nhóm nữa tới lượt, chúng tôi đến hội trường, nơi đó có nhân viên hướng dẫn sinh hoạt, trong lúc chờ đợi hành khách lên sân khấu kể chuyện vui ... Cháu ngoại cũng xung phong lên nói mà ông bà ngoại như vịt nghe sấm ... hình như con nhỏ nầy nói tiếng Anh không phải thứ Ông đã học những 7 năm trung học! Ông ngoại cũng nổi máu khôi hài muốn lên chiếm đài phát thanh mà sợ mình kể mình nghe rồi sượng trân tượng gỗ ... nên thôi!

Đến thứ tự từ cửa báo vào, có nhân viên khác tới hướng dẫn chúng tôi xuống tầng 3 là tầng có cửa và cầu thang dẫn ra tàu nhỏ hay lên bờ nếu vào cảng.

Trước khi ra cửa, hành khách phải đưa thẻ chìa khóa phòng cho nhân viên đưa vào máy kiểm soát điểm danh đếm người .
Mỗi chuyến tàu nhỏ chỉ mất khoảng 10 phút là cập bến trên đảo mỗi chuyến khoảng 30 người mà có đến 5 chiếc tuần tự như vậy.





Half Moon Cay là hòn đảo không có cư dân, nghe nói hãng du lịch Carnival thuê mướn dài hạn làm điểm du lịch của họ, nên mọi tiện nghi trên đảo do Canival xây dựng từ bến tàu cho đến khu tiện ích, khu picnic, dọc bãi tắm ...


Nước biển màu ngọc bích ở bãi tắm Half Moon Cay


Nước biển màu xanh dương gần bờ


Nước biển màu chàm giữa Đại Dương


Bãi tắm ở Half Moon Cay lài, chính vì thế chiếc du thuyền Carnival Fascination khổng lồ nhưng vốn nhỏ nhất trong số du thuyền của hãng mà vẫn phải neo đậu ngoài xa, nơi vùng nước sâu ...

Nhờ màu cát trắng làm tăng thêm vẻ đẹp của màu nước biển, đưa màu xanh như chàm ngoài xa khơi, đến gần bờ nhạt bớt trở nên xanh dương và giờ đây thành màu ngọc, như màu mây trời những lúc cao thẩm xanh trong, đẹp vô cùng!

Chuyến vô bờ của chúng tôi có cả nhân viên của tàu lên theo, họ mặc đồng phục , tôi không hiểu họ lên làm gì .... Tới chừng tắm hai đợt cũng đúng giác ăn trưa, chúng tôi lò dò đi tìm khu picnic ... đi giữa trưa nắng một quảng khá xa với chân trần và đường tráng nhưa hơi nóng hừng hực, xuyên qua khu rừng thưa, nhiều bụi gai ... Cuối cùng cũng đến ngôi láng trại, lại xếp hàng giữa trời, luật công bằng là vậy mà! Nhưng may là họ xếp đặt thành nhiều "line" dẫn đến nhiều dãy đặt thức ăn nên cũng mau . Nơi đây toán thợ nấu và phục dịch đang cung cấp những món ăn nóng hổi, thì ra họ theo tàu nhỏ để lên đảo là vì thế! ... Pinic cũng dạng tự phục vụ, nhân viên chỉ thu dọn giữ cho luôn sạch sẽ bàn ghế, khu vực mà thôi ... Cái điệu vừa dưới nước lên bụng đang đói, nên món nào cũng ngon ... nhất là dưa hấu chín đỏ au thiệt đã khát ... tuyệt cú mèo!

Khi đã no nê, chúng tôi nhắm hướng bãi biển băng tắt ra, không xa mấy . Đầu nầy người tắm cũng đông đúc không kém, .... cặp theo mé nước đi ngược về gần hơn nhiều .

Tôi còn tắm thêm một đợt nữa và báo cho nhóm gia đình đi chung là: Tư Lịnh và tôi lui quân ra tàu lớn.

Chuyến ra hình như thủy triều đang lên, nên có sóng nhồi lắc lư ... khi vào cửa phải cẩn thận vì khi sóng dâng đưa tàu nhỏ lên thì chiều cao của cửa tàu lớn "thấp xuống"; Mỹ thì sợ đụng đầu chứ Mít ta khỏi lo nhờ "chiều cao thường rất khiêm tốn"

Lại đưa thẻ nhựa kiểm tra nhập, đếm người ...

Tắm lại nước ngọt và làm một giấc cho đến khi phần còn lại gọi điện thoại báo đã về đến tàu lớn, Lúc đó khoảng 4:30 PM .

Đúng 5 giờ chiều, "Thành Phố Nổi" nhổ neo rời đảo Half Moon Cay... Họ luôn đúng giờ .

6:30PM chúng tôi cùng đi ăn tối, Tàu lại trên Đại Dương, bắt đầu đêm thứ ba của chuyến hải hành .


NhàQuê Aug 07, 2013


DK011- Ở Đâu Có ...

Những "con đường xưa Em đi"

Du Khúc THÊM LẦN RA BIỂN



Du Khúc 11: Ở Đâu Có ....


Sáng ngày thức dậy, nhiều đảo trông thấy từ mờ mờ xa nhờ màu cây đậm hơn màu nước biển và bọt sóng trắng đánh vào bờ ...

Khi chiếc du thuyền ngừng hẳn, chúng tôi gọi hẹn nhau đi ăn sáng để chuẩn bị lên bờ ... Từ trên tầng 10 nhìn thành phố Nassau, thủ đô của Bahamas phải nói là xinh đẹp ... và có cảm tưởng như cô gái thường chăm sóc chưng diện chải chuốt ... không có những tòa nhà quá cao đến phải ngước nhìn lên, chỉ trừ một góc thành phố đang còn trong giai đoạn xây dựng, có lẽ đó sẽ là lầu cao đầu tiên chăng?

Khoảng 10 giờ, chúng tôi đã qua khỏi thủ tục xuất tàu, tức "cà" thẻ chìa khóa qua máy đếm kiểm và passport vì đây là chuyện nhập cảnh vào một nước có chủ quyền chứ không phải là quần đảo thuộc Mỹ ... Trời nắng tốt

Vừa ra khỏi cầu thang, đặt chân lên đất bến cảng thuộc Bahamas, mỗi người đều được chào đón hiếu khách của thiếu nữ xinh đẹp ăn vận có lẽ theo kiểu cách đặc trưng người Bahamas ... giữa tiếng nhạc vui của các nhạc công vĩ cầm đội nón rộng vành



Bữa ăn tối hôm trước trong phần tắt đèn cho show diễn giữa buổi ăn, các phục vụ nhà hàng có trình diễn các vũ điệu nhiều màu sắc của dân tộc đảo quốc nầy





Vào lúc đó có cả thảy 3 chiếc du thuyền mỗi chiếc đậu vững chắc trong ụ riêng, đứng nhìn lại giống như đang đứng giữa hai dãy lầu ngất ngưỡng





Từ đó theo con đường dẫn đến khu vực nhập cảnh, nhân viên niềm nỡ đón tiếp còn khen nịnh là ông bà nhìn khoảng 40 tuổi sau khi họ xem qua loa giấy tờ và trả lại. Biết là nịnh nhưng nghe cũng khoái! (họ đọc trong passport đã biết tỏng là 70)

Du khách còn phải đi vào khu buôn bán như kiểu shopping center mới có lối ra, vượt qua bến xe taxi đó đây vang tiếng chào mời để thực sự vào thành phố Nassau, thủ đô của nước Bahamas

Sau khi lách qua con đường ngắn, bên nầy là phố buôn bán, bên kia là công sở thuộc cấp Bộ của chánh phủ hay của Thủ Đô mà là những kiến trúc bình thường, đơn giản, không có vẻ gì bề thế, ngay cả không có lính gác súng gườm lăm lăm như ở nhiều nước nhất là xứ ta .



Chúng tôi đi dọc một đoạn con đường chánh của Nassau, nhìn cảnh sinh hoạt ... Thực ra thành phố thủ đô nầy chưa bằng một thị trấn của Mỹ về độ sầm uất, nhộn nhịp của xe cộ; Tuy nhiền lúc sau đi vào vùng xa mới thấy nhà nào cũng có xe hơi hoặc có chỗ để xe thì mới biết mức sống của họ không đến nỗi nào.

Phải trở lại bãi đậu xe taxi để thuê một chiếc để làm một tour khám phá thủ đô Nassau của Bahamas, vì những anh chàng tài xế nầy chuyên nghiệp đưa du khách đi tham quan hằng ngày ...

Tiếng Anh là ngôn ngữ chánh thức của Bahamas, nước nầy mới giành lại độc lập từ Anh Quốc chỉ mới mấy chục năm nay ... Họ lệ thuộc Anh lâu dài nên cho đến giao thông cũng theo chiều tay trái ...
Dù vậy nhưng anh tài xế nói tiếng Anh giọng cứng chứ không "gió thoảng mây bay" như dân Mỹ chánh cống hay các trẻ em học tiếng Mỹ từ nhỏ .... Nhờ vậy thứ tiếng Hồng Mao nầy dễ nghe hơn (Vì nói, nghe, hiểu tiếng Anh của tôi rất thổ tả).

Qua sự giới thiệu có tính thuyết trình của anh tài xế, chúng tôi được biết Bahamas có khoảng 700 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó chỉ có 27 đảo có người ở ... Chánh phủ cũng bán cho người ngoại quốc nhất là Anh Mỹ một số đảo làm nơi nghỉ mát riêng cho họ ... Dọc theo bờ biển chánh toàn biệt thự của người nước ngoài, họ cất hay mua lại rồi chỉ đến lưu ngụ khi nghỉ Hè, toàn biệt thự giá bạc triêu.


(Hậu cảnh là hòn đảo của tư nhân Anh mua làm chủ)

Hòn đảo gần Cuba nhất chỉ cách có 7 miles ... không biết ngày nào đó Cuba có như Trung Quốc vẽ Đường Lưỡi Bò không nhỉ ... Thời đại thực dân kiểu mới chỉ cần ngồi vẽ lại bản đồ nước mình bành trướng ra là Xong Ngay!

95% người Bahamas là da đen, họ sống xa bên ngoài thành phố ... hoặc trong khu nghèo nàn đối diện trường đại học của Bahamas, Tuy thế người dân ở nước nầy không ai xin tiền trợ cấp xã hội cả, công việc có nhiều trong cái thành phố Nassau chiếm đến3/4 dân số cả nước (Toàn quốc gia Bahamas dân số chưa tới 400,000 người) 1/4 dân số còn lại sống bằng nghề nông ...

Nơi làm việc của Thủ Tướng nằm bên ngoài xa trung tâm thành phố như tòa nhà thường mà hình như không có rào bao quanh ... Nguồn lợi chánh của Bahamas là du lịch, hầu hết nhu yếu phẩm đều nhập cảng, Bahamas xuất cảng hải sản, nhưng không đáng kể ... Nguồn lợi khác của Bahamas là casino; nhưng người dân không được đánh bài hay những hình thức cờ bạc ... Ngay cả chánh phủ đem việc xổ số Lotto ra trưng cầu ý kiến dân chúng, cũng bị cử tri bác bỏ ...

Chuyến xe đưa chúng tôi đi thăm pháo đài di tích người Bahamas chống chọi lại quân Anh



Và qua cầu treo đến khách sạn sang trọng bậc nhất trên đạo nơi ấy có cả casino, chúng tôi ăn trưa nơi đây tự túc



Trên đường trở lại bến tàu, chúng tôi được ngang qua sân vận động quốc gia và trường đại học và bệnh viện; nhưng những học sinh giỏi nước nầy thường được học bổng của chánh phủ du học Anh, Mỹ, ...

Một điều đặc biệt tôi muốn kể lại sau cùng mặc dù nó đập vào mắt du khách trước tiên; Đó là công trường đang xây dưng casino vô cùng đồ xộ của Trung Quốc đang thực hiện ... Không biết bên trong giữa bên thực hiện và nước chủ nhà như thế nào, nhưng hiện nay Trung Quốc đem phân nửa lực lượng thi công từ Trung Quốc sang, chỉ những lao động nặng nhọc là người bản xứ ... hóa ra chủ nhà đi làm mướn cho người thuê đất!

Và khi đưa vào hoạt động, casino nầy thu hút 600.000 lao động thì phân nửa là Ba Tàu, phân nửa là người Bahamas .... Nhìn mặt nào đó thấy rằng rồi đây 400.000 dân đảo quốc đều có công việc làm .

Nhưng thấy ở đây là Trung Quốc đã thò bàn tay vào mọi lãnh vực và khắp mọi nơi, đúng như câu họ thường nói: "Ở ĐÂU CÓ CỨT LÀ Ở ĐÓ CÓ NGƯỜI TRUNG HOA"!

NhàQuê Aug 12, 2013

DK012- Gì Rồi Cũng Phải ....

Những "con đường xưa Em đi"

Du Khúc THÊM LẦN RA BIỂN


Du Khúc 12: Gì Rồi Cũng Phải ....


Sau khi taxi đưa về tới bãi, Tư Lịnh và tôi lên Tàu trước, nóng quá! Lại qua thủ tục Di Trú rồi tái nhập vào Du Thuyền, khi đã vào bên trong coi như chuyến tham quan Bahamas đã xong ... Tắm và ngủ một giấc đợi chiều đi nghe cháu ngoại hát như cháu có cho hay giờ giấc và địa điểm ....

Nhưng tới 5 giờ nghe tiếng gõ cửa phòng, nhân viên hỏi vọng vào xem người đủ không ? Đây là chuyện lạ ... chút sau có tin là: Tàu đã mở đỏi cột, đóng cửa cầu thang ra vào rồi, đùng cái phát giác còn thiếu 3 người chưa lên tàu ... Thuyền Trưởng rất căng thẳng, đình việc lui thuyền trở ra khơi và liên lạc với chánh quyền trên bờ nhờ tìm giúp ... Người phụ nữ thân nhân muốn ngất xỉu ... cả tiếng sau, chiếc xe Jeep của cảnh sát Bahamas mới chở 3 người gồm cha và 2 đứa con gái đến, cầu thang lại bỏ xuống rước họ, giữa tiếng vỗ tay của hành khách đồng hành đang đứng theo dõi . Thuyền Trưởng thở ra vẻ mặt tươi tỉnh trở lại, người phụ nữ thân nhân làm dấu tạ ơn .

Qua vụ việc mới thấy trách nhiệm cao độ của vị thuyền trưởng, ông xứng đáng với lòng tin cả 3 ngàn người vừa khách vừa nhân viên đặt vào ông .
Có lẽ đây là chuyến rời bến chậm trễ khác thường, không do thời tiết hay máy móc trục trặc ...

Buổi tối Tư Lịnh và tôi đi xem cháu ngoại hát giúp vui trước khi đến nhà hàng ăn tối chung như thường lệ





Ngày hôm sau tàu trên đường về, thời gian chỉ dành cho "ăn hút" là chánh, hành khách thường đi mua sắm dịp nầy các mặt hàng miễn thuế và cả hàng giảm giá .... Ngay buổi trưa hôm đó giấy hướng dẫn đóng gói và giao hành lý chuyển lên bờ đã đặt sẳn trên giường ngủ khi nhân viên tới dọn phòng thay khăn tắm, ...

Và theo cách thức đó , chung tôi gói gọn hành lý số lượng như lúc đến

Sau bữa ăn cuối cùng, chúng tôi gởi phong bì tiền thưởng cho nhóm phục vụ bàn ăn chúng tôi trong suốt chuyến đi và chúc nhau sức khỏe cùng thành công trong công việc


Bữa ăn tối cuối trên tàu

Sau đó chúng tôi gặp nhân viên dọn phòng và gởi tiền thưởng cho họ, Họ nói lời cám ơn với thái độ cung kính lễ phép không như ở một nơi nào đó không bao giờ nghe tiếng cám ơn hay nụ cười xã giao!

Hành lý đúng qui cách, được đặt ngoài cửa phòng và 12 giờ đêm đã được vận chuyển xuống khoang hành lý ký gởi và khi tàu cập bến được chuyển lên bờ chờ thủ tục hải quan .


Buổi sáng khoảng 5 giờ tàu cập bến, những hành khách lên bờ đợt đầu tiên vào lúc 8 giờ ... thời gian đủ nhẫn nha ăn sáng, ngắm cảnh, đợi loa gọi đến nhóm 7, là số thứ tự có in trên tag hành lý, lúc đó chúng tôi mới di chuyển xuống tầng 3 và ra cầu thang từ giã "Thành Phố Nổi" đã đưa đi đó đây mấy ngày qua .


Về bến, ăn sáng, chuẩn bị lên bờ, nhập cảnh trở lại Mỹ(ảnh chụp từ bao lơn tàu)


Hai ống khói của nhà máy điện chạy bằng năng lượng nguyên tử ở thành phố Jacksonville, Florida(ảnh chụp từ bao lơn tàu)

Khoảng 9:15AM chúng tôi qua Di Trú và Hải Quan Mỹ, nhân viên lúc nào cũng niềm nở tươi cười chứ không thấy kiểu soi mói làm khó dễ, cho dù chúng tôi có mang hơn số lượng hàng miễn thuế cho phép, họ cũng chẳng nói câu nào ... Có một nơi trên thế giới đụng trường hợp như thế thì phải biết với họ!

Cách làm việc của hãng du lịch thật nhịp nhàng chu đáo, hành lý chúng tôi đã lên bờ trước chúng tôi

Ra bên ngoài rồi, những người "không phận sự" ngồi trên các bang ghế ngoài hành lang cái nhà trạm khổng lồ nầy giữ hành lý, chờ bộ phận "không nhỏ X" đi lấy xe mướn để cùng nhau về khách sạn ...

Lên xe rồi đâu có về khách sạn ngay, chạy đi khoảng 20 miles theo chỉ dẫn của GPS đi ăn phở, kiếm cơm; Nên GÌ RỒI CŨNG PHẢI ... ĂN CƠM, liên tiếp gần cả tuần hết đồ Mỹ tới đồ Y, đồ Pháp đã ngán đến tận cổ!

Tiệm nào mà bán đủ thứ thì thường không gì xuất sắc, nhưng giữa tình trạng như vầy thì cái gì cũng ngon, chẳng những đẩy hết tô phở "Đặc Biệt" còn vớt thêm hộp cơm thịt nướng về khách sạn tối ăn khỏi ra ngoài nữa ...

Lại còn tìm tiệm bán thực phẩm Á Đông bê thêm mấy thứ trong đó có món bánh tét mà nhờ nó tôi cầm cự tới sáng hôm sau .

Khách sạn nầy đăng ký trước chỉ phải trả 20 đô vì đã có coupon Tàu tặng khi book vé. Nên chỉ là loại "sao lặn đâu mất" ...Tuy vậy cũng thấy phi công, tiếp viên ra vào trú chân tạm ... Nhân viên từ quản lý, tiếp khách đến dọn phòng đều không ai trắng cả

Sáng thức sớm xuống quầy mua cà phê và thanh toán các món mua trưa qua mà buổi tối mệt quá chưa đụng tới





Trong thời gian chờ xe đưa rước (shuttle) ra phi trường, check mail mới vừa đọc xong thì cô Hoa từ Cali gọi sang công chuyện mới hay tôi còn chưa về tới nhà!


Ở phi trường Jacksonville

Phi cơ bị chậm mất 45 phút nhưng bù lại bay nhanh hơn nên về đến New York không trễ là bao

Con rước về tới nhà đã hơn 10 giờ đêm, Mì Gói như thường lệ và hôm sau món đầu tiên là cháu gà, gà xé phay!

Gọi báo tin cho Dung và Dương Thanh Hồng với lời cám ơn về những ân cần trong lần gặp lại

Chuyến "Thêm Lần Ra Biển" thật tràn đầy kỷ niệm ... "Xin Cám Ơn Đời Về Những Gì Được Hưởng"


NhàQuê Aug 12, 2013

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

HOT121- Với Tới

Với Tới

Lại tới phiên ta mừng bảy chục
Uống ly rượu chúc ấm niềm vui
Đâu người hiểu nổi con đường trải
Tiếp nối nhục đau ... tiếp ngậm ngùi

Rừng mơ ai đốt còn nghi ngút
Đất đá dưới chân biết khóc cười
Thân thể quặn đau từng vết khứa
Mộng tàn vừa mới tuổi đôi mươi

Mị ngữ sao người thấm nhập mau
Đổ những trần ai ... giẫm nát nhầu
Hướng thiện từ tâm chiều thượng hạ
Dậy nguồn sinh lực hướng mai sau

Nghiệp khổ coi thường chất nặng vai
Vẹo xiêu xương cốt nhúm hình hài
Dưới làn tóc chớm ... gìn nguyên vẹn
Từ thuở ban đầu đến tận nay

Sống được ngần nầy tạc cốt xương
Thiêng liêng chí những ... những bình thường
Âm thầm hào phóng gieo mầm hạt
Ta nhận ... trái oằn ... hoa ngát hương

Ta được ... à ... à ... những bảy mươi
Nhánh cây mai hậu trỗ xanh chồi
Xoay xoay chén rượu mừng thơm phức
Hoan hỉ chạm lằn mức bảy mươi


NhàQuê Aug 2013

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

TEU175- Vòi Quà

Thông Báo Mở Cửa Nhận Quà Cáp

"Ngày Đẻ" năm nay tớ vắng nhà
Bà con chớ thấy vậy mừng nha
Tròn năm cố đợi bao nhiêu "đó"
Đúng tháng đang trông chút đỉnh quà
Có kẻ no nê bày liếm láp
Còn mình "lảnh đạn" dám kêu ca
Mà ngay cũng tưởng đâu "Thông Thái"
Rách việc ai hay chuyện "Vác Ngà"

NhàQuê Aug 01, 2013 ---- Aug 31, 2014

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Bỏ Uổng/Cà Kê Dê Ngỗng

"
Tôi đã cải được số trời làm đến quan hai pháo binh/QLVNCH mà tôi hằng hãnh diện là Binh Chủng Thông Thái. Tây nó nói như thế! " (Armé Savant hay Armée Savante ...Tiếng gì bày đặt phân biệt Đực - Cái ...viết vầy không biết chữ nào trúng hay trật hết, chẳng chữ nào trúng cả!).    NhàQuê



**************************


Kính thưa Bác Nhà Quê,

Té ra "Tây nó nói như thế! ". Nhưng bà con mình thì đồn rằng "Mấy Cha Nội Pháo Binh Điếc Nặng" (?) Nay Bac NQ đi Vác BTH càng "Thông Thái" Vo Song! "BiThu" la chuyen nho? Bac ui!!

Xin Cảm ơn Bác đã bắn "Cà Nông" môt. phát để tuổi thơ được sống dậy một phen !!

Nguyet Hanh


Nè bà con!

Đọc đoạn quote trên, bà con thấy cô Nguyệt Hạnh "chêm" tui muốn ẹo xương sống mà tui có giận cổ đâu, lại còn mỗi khi cổ đánh dấu (*) cuối bài viết của cổ là tui phải "chạy sút đầu tóc mượn" để kiếm cái quỉ quái gì đó còn thiếu rồi mang về BTH bỏ vô đúng chỗ ghi chú!

Còn cô Võ Thị Bình Nguyên thì đâu tuốt bên Việt Nam cứ không lâu,.... nếu mà sáng mở Email ra thấy ghftck một dọc chữ viết tắt thì "hai năm rõ mười" là "anh làm ơn bỏ mấy tấm hình nầy vô bài em mới post ...!

Rồi lại "Ng.. hổm rày bịnh quá, giờ phải chạy đi mua cho ông xã..., ông anh làm ơn làm dùm! Hì hì ..."

Vậy mà lâu lâu hưởn vô đọc bài mới đưa "dô" chơi coi có gì hôn, mới tá hỏa tam tinh là mình "ân oán giang hồ" cùng khắp!

Nay thấy bà con bàn luận nhiều điều, trong đó có vài chuyện dính dáng tới "Qua" thành ra giờ Qua dành chút thì giờ "Quí báu" viết dong dài chuyện vui buồn từ ngày "Nhà Thông Thái Vác Bến Tre Hôm Mờ" tới giờ.

Số là:

Cũng do xuôi (xui) khiến có được thì giờ rảnh nhiều hơn rang nên bèn "Vác Ngà Voi" chơi cho biết đá biết vàng với người ta, mà nói thiệt nha có lợi lắm đó bà con ơi:

1) Lợi thứ nhứt: Chánh tả của Qua càng ngày được cải thiện một cách đáng kể, hổng tin so sánh mới và cũ là thấy tiến bộ đó liền. Với lại ở cái xứ ai cũng xài tiếng Anh như bắp rang ...không ai giành quyền giỏi tiếng Việt với mình hết thành ra một mình một cửa, đôi lúc còn thấy mình giỏi tiếng Việt hơn đồng hương nữa chớ, nhờ ráng lật từ điển muốn rách bìa luôn! Chữ nào bí quá kêu anh Luân Tâm, cái ông nầy trong thư phòng của ông có đủ loại từ điển xưa và nay ...ổng giới thiệu cuốn nầy cuốn kia, kêu gởi mua xài ...Qua suy nghĩ rồi mua chi, kêu ổng lật giùm không sướng hơn sao!?

2) Lợi thứ hai: Nhảy cái rột ra làm "Nhà Quăng", không phải mình tự phong nha, người khác gọi thế mới đã chứ, mới đầu thấy nhột nhột ...lần lần thấy sướng sướng rồi chuyển qua sượng trân khi đọc bài của Nhà Văn thứ thiệt, mới thấy mình thuộc loại "Miệt Vườn" mà trong văn học sử đã đặc gật trong đó rồi, người nọ đưa tay níu người kia ...Qua dám chắc là trong đó giờ chỉ đứng chớ hết chỗ ngồi rồi, mà qua đứng kiểu cá kèo không nổi mới khổ chứ!

3) Lợi thứ ba: Theo đà lạm phát phi mã về thơ, vì người Việt mình đều có máu thơ trong người, Qua ngang nhiên bước vào "Thế Giới Các Nhà Thơ". Sau 4 năm ròng rã, mỗi ngày ít nhất mần một bài chơi, vị chi 4 x 365 = 1460 +1 (cho năm nhuần) bài thơ đủ thể loại, ngày nào không viết thì kế tiếp phải làm bù .... Bà con thấy chưa !? Đồ sộ chưa !?; Từ khi ông nào đó nghĩ ra "Mì Ăn Liền", thì Qua cũng mần thơ theo xu thế "Trăm Hoa Đua Nở" của Web, Blog, Diễn Đàn, ....ấy, "Mì Ăn Liền" ấy!!!

Vốn người ưa cự cãi, không biết ông tổ nhà Qua có phải gốc Quảng Nôm hay không nên gặp chuyện gai mắt không thể để yên, lâu lâu thọt gậy vô bánh xe của "các khứa lão, cổ thụ làng thơ mà họ thường hay phách lối khi người" chọc chơi vậy hà; Thành ra Qua cũng nổi tiếng bằng con đường "bá đạo" nầy!

4) Lợi thứ tư: Ít tốn tiền y phục, giày dép, ....vì tối ngày chỉ rút vào "Hầm Bí Mật" hay còn gọi là "Tứ Phương Đa Sự Cốc". Dần dần tự nhiên thành "Nhà Ẩn Tu Hú" làm biếng đi lại đó đây, nên đỡ hao xăng mà giá cả ngày càng tăng vọt và xe cộ cũng ít hao mòn!
Ăn uống cũng giản dị hơn xưa nhiều, mì gói, đồ hộp dự trữ trên cấp số!!

5) Lợi thứ năm: Đi ngang về dọc trên Net, lục lạo tùm lum....Còn được biết tin tức (nay gọi là thông tin cho đúng thời trang) do bạn bè chuyển tới thuộc loại First-Hand.
Chuyện năm châu bốn biển, thiên hạ sự, thâm cung bí sử, bán tước mua quan từ đời cố luỹ cố lơ nào cũng có, ...Tóm lại là Thượng Vàng Hạ Cám người biết thì mình hay !!! Sướng chưa!? Tiểu thần tiên còn gì hơn!

............

Giờ nói chuyện về vui:

6) Lợi thứ sáu: Vui trước hơn hết sau ấy chục năm, góc biển chân trời mà thầy trò bè bạn có dịp gặp nhau, có dù không gặp mặt đi nữa cũng có "thông tin" về nhau, rồi nhân rộng ra, càng ngày càng đông vầy ..., xa cách địa dư đã thu ngắn lại, mọi thứ liên lạc thì tốc độ lại tăng lên ...Lợi vô cùng bà con của BTH ơi!

7) Lợi thứ bảy: Là niềm vui không nhỏ khi làm được trung gian tìm ra giùm bạn bè thất lạc giữa bao la, công việc cơ hồ mò kim đáy biển ...niềm vui đoàn tụ ấy không làm sao kể xiết.

Trích:

Nga thầy hình như anh Trọng có duyên làm cầu nối mà nhờ đó Nga mới có dịp nhận ra những người thân quen tưởng chừng kg bao giờ gặp ! Cái vụ này khi nào anh Trọng có dịp về VN chắc chắn là Nga phải hậu tạ hoành tráng mới được anh Trọng há !

Và nhiều sự vệc vui khác không nhớ hết !! ......

Buồn:

8) Buồn vì đụng chạm: Cứ suy nghĩ ngay cả trong gia đình ruột thịt còn xảy ra, huống hồ giữa xã hội đông đúc ... Mọi việc rồi theo thời gian vào quên lãng

9) Chuyện riêng: Bà con có biết là tui lỗ thấu xương hôn? vì nhân danh BTH nên phải đóng vai học trò, với thầy cô phải một mực Thầy Thầy Cô Cô ngay cả là học sau tui mấy lớp, tuổi nghề còn ít hơn tui nữa là … Tui bị tuột cấp thảm hại …Dù mấy chục năm nay, tui cho phép học trò cũ gọi tui bằng “anh tư anh tám” nhưng vẫn thấy “đau” khi gặp trường hợp vừa kể

Chỉ Nói Cho Vui chứ đã chấp nhận thì nhằm nhò gì ba vụ lẻ tẻ xưng hô đó!! Nay có cô Út Tú Điền kêu Thầy …Mừng hết lớn …mà lớn gì nổi nữa mà lớn!

NhàQuê Dec 07, 2010



Đoạn dưới đây không biết viết hồi nào, định xóa bỏ mấy File cũ, thấy công viết cực nhọc nếu bỏ thì uổng quá, gởi vào đây vì xét ra vô hại!


Cà Kê Dê Ngỗng

(Cám ơn quý cô Kim Ngân, Mộng Thúy Hoa, Châu Chấu, Hoa Chanh, Nguyệt Hạnh,…)


Tôi cám ơn các cô vì ông bà ta có dạy: Hãy quí trọng lời khen lẫn tiếng chê, thành công cũng như thất bại,…Tất cả kết tinh, tích tụ thành kinh nghiệm, thành bài học thực tiễn hơn những gì lý thuyết từ sách vở hay hấp thụ ở học đường …Thấy “Đàn Anh” lên lớp đã nhĩ chưa!?

Bây giờ vô đề: Lâu rồi ngán ngược ngán xuôi vụ ngồi rị mọ viết “văn xuôi, tùy bút, đoản văn,…” lâu ăn thấy mồ! Mần thơ sắp chữ chút xíu là “xuất bản” liền, dễ ụi!

May quá nhờ quí cô bàn tá lả về vụ “ăn miếng trả miếng” giữa cô Út Tú Điền với NhàQuê kéo dài trong mấy tháng qua, nay đã “Bất Chiến Tự Nhiên Huề” lại còn nhận anh em thầy trò lung tung nữa chớ. Năm Dần vậy mà “Tiền Hung Hậu Kiết” .....

O-O_O_O_O

Bác NQ dô mấy sợi rồi mà ngồi đó “kể chiện đời xưa” quậy ? Nghe nhắc tên hạnh lí lắc thì bà con có nước chán phèo mà còn “thở dài” ngao ngán ba mớ sự đùi (ủa mà đời) à nha ! Thế nào cũng có ai đó thắc mắc :
"BIG DEAL" (Ghê quá há !)_ Bởi vì có mỗi mình Xã là "vô tư" tưởng hạnh đ ây “hiền” lắm thôi? Chớ chòm xóm ai cũng nghe hạnh rao là : Ai mà dám “hổn” (thất lễ) với Xã là hạnh sẽ triệu tập hết cao thủ võ lâm thuôc phái “Ðại Cái Bang” vác “Ðồ Long Ðao” xuống hố (núi) nói chiện phải quấy liền. Nghe chửa ? (Bắc Kỳ hô vậy đó).

Mạn phép đáp lễ “Bỏ Uổng” với giây phút nói “thiệt” kẻo ngày mai hạnh được theo ông bà hỏng tốn tiền xăng thì cũng xin một tiếng “đại xá” nhé. Từ lâu hạnh giữ trong lòng sự mến mộ lòng ‘dũng cảm’ của Bác NQ. Ðã vì đại nghĩa mà “vác tới vác lui” của nợ lại vẫn chưa thấy “bến” nào biết điều(!) Nghe mà não lòng con sáo biết bao! Riêng hạnh thì nỗi buồn viễn xứ khi nghe văng vẳng tiếng vọng của “Bìm Bịp kêu nước lớn” mà lòng dạ không khỏi nao nao. Vậy thì "Thách" ai là người dám "Ôm" máy, cưỡi chuột 24/24 để làm cái nhịp cầu ủi an đôi bờ cách biệt ấy? Nói thử nghe chơi...(rồi bỏ).

Bác NQ ngéo tay quên phứt những chuyện nói xàm từ nào đến giờ thì hạnh mới dám khai sự thật “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” à nha. Giỗ của Triết Gia Phạm Công Thiện hơn năm rồi, nhân dịp hạnh nghe bác bên bển “lai rai” làm hạnh liên tưởng đến chuyến có giang xe đi chùa ở Long Beach vào dịp cúng tuần thất 49 ngày của “Thầy” PCT- (vì có sự cho phép xưng hô anh em) chớ tụi hạnh chẳng xứng đáng làm “học trò” để xách guốc của Anh PCT bao giờ!! Tài xế từng là sinh viên ban triết của viện đại học Vạn Hạnh và là học trò của GS Phạm công Thiện. Anh PTH thuộc nhóm người mê kinh sách rất là uyên thâm và cũng từng làm Ðại Ðức cho đến khi hoàn tục hơn 20 năm trước. Thường khi họ hay chén thù chén phạt và chở anh PCT đi đó đây vì anh Thiện không biết lái xe.

Có dịp thì hanh thích "phỏng vấn" nên trên xe Anh PTH có ý "tản mạn" về thi văn thơ phú và văn học nghệ thuật nơi mệnh danh là "cái nôi văn hóa hải ngoại"- Dĩ nhiên hạnh không dám đánh giá "cảm nghĩ" - cái nhìn của một Cư Sĩ, nhà báo, nhà thơ, họa sĩ và nhất là dịch giả của nhiều phổ kinh nỗi tiếng. Nhưng hạnh không khỏi ngạc nhiên khi nghe Anh PTH đã phải buột miệng than rằng “Có những người làm thơ dở như ‘hạch’ mà cũng cắc củm tiền in sách rồi ra mắt để 'kính biếu' ..” Ðó là tệ nạn của "trăm bông đua nở". Vô hình chung họ đã phá môi trường "Xanh" đấy. Và anh PTH cho đó là “hội chứng” sắp bị “diệt chủng” cho nên chúng ta cần phải “duy trì” nó để lập công bồi đức (mới là phiền). Có lẽ vì thế mà thi sĩ Tô Thùy Yên với trên 60 năm "sống chết với thơ văn" vậy mà chưa có tiểu sử hẳn hòi, chẳng buồn in tác phẩm nào cho đến khi dọn nhà từ Minnesota về Texas thập niên 90 Anh mới bị buộc in tập thơ "Thắp Tạ" như một lời xin lỗi đến tha nhân?

Rủi ro thay (Xui đầy mình)hạnh lại dại dột "cực kỳ" đem những sự thật phủ phàng ấy chia sẻ với bạn mình thân, mình quí để hạnh bị “Tổ Trác” một cách thảm hại - Xin mở dấu ngoặc là dù hạnh từng nghe và biết những lời “rêu rao” về thiện chí xây dựng của mình đã “phát tán” một cách "vô tội vạ" và thiếu trung thực từ lâu. Nhưng mà hỏng sao. Hạnh vẫn chấp nhận “Coi Như Không Có Gì Xảy Ra” hết trọi. Sự thật đã nói lên điều đó để "nói có sách" là đến giờ phút này hạnh vẫn tiếp tục đối xử với người như bát-nước-đầy! Vậy thì Bác NQ có còn “ê càng” nữa hong nà ?

Xin hết. Vì : " Biển Vẫn Chờ Sông” (Tô thùy Yên) để trôi đi tất cả! Dốt mà hay nói chữ là dzậy đó đồng bào ơi!



TA VỀ

Ta về như tiếng kêu đồng vọng
Rau mác lên bờ đã trổ bông
Cho dẫu ngàn năm em vẫn đứng
Chờ anh như biển vẫn chờ sông (TTY)



Nguyệt Hạnh Lí Lắc

Tháng Bẩy "Mưa Ngâu"

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

TEU174- Thiên Hạ Sự

Thiên Hạ Sự

Ta biết hôm nay chắc thế nào
Người cười cái tánh thích tào lao
Cả gan dám đứng ra binh vực
Chống chuyện nhân gian cố nặn xào

Xưa nay ta vốn kẻ phù suy
Lội ngược sóng xô chống thị phi
Phán đoán sự đời qua nhận định
Góc nhìn mở rộng lẫn du di

Nếu nghe thiên hạ đó đây đồn
Phải lượng mà tin thế mới khôn
Đâu lẽ bên đông đều đúng cả
Xưa nay sự thật mới trường tồn

À thôi ... quanh quẩn chuyện phiền hà
Thế giới bình yên chắc khó nha
Riêng mỗi hình như bom nổ chậm
Đang chờ hướng gió cháy bùng ra

NhàQuê July 17, 2013

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

ĐXH085- Thiên Hạ Sự

Thiên Hạ Sự

Ta luôn quí trọng tấm lòng thành
Đứng giữa chân tình lẫn tị ganh
Phải nghĩ phải suy từng cội rễ
Nên phân nên định tận cây cành
Đời trần có mấy ai toàn thiện
Cõi thế đông vầy kẻ háo danh
Cánh nọ phe kia chi vậy nhỉ
Ta luôn quí trọng những tâm lành

NhàQuê July 19, 2013



Ngộ !

Lão kiếp nầy Tu… Phật đã thành
Dòng đời lặng sóng chẳng đua ganh
Yêu cây chăm chút hoa từng nhánh
Mến lá say mê trái cả cành
Sáng sợ bướm vờn sâu để dấu
Chiều lo sương phủ khói mờ danh
Thiên la địa võng giăng cùng lối
Cõi Niết không dung kẻ bất… lành

Chuồn Chuồn Ớt 19.7.13

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

ĐXH084- Chạnh Nhớ Quê Xa

Chạnh Nhớ Quê Xa


 Lam màu mái lá đượm thâm u
Xóm nhỏ chiều buông thả khói mù
Nghé ngọ theo chân chàng mục tử
Roi cày cặp nách bác nông phu
Tranh quê thuở trước ...tranh ghi khắc
Cảnh vật giờ đây ...cảnh mất vù
Nhớ lắm "Bà Tiên mang dép ngược"**
Nay về cõi vĩnh tiếp đường tu

Nhà Quê July 05, 2012

** "Bà Tiên mang dép ngược" : Điển tích bà mẹ quá đỗi vui mừng
khi nghe tiếng con đi tìm Phật bỗng đang đêm trở về gọi cửa



Ước Được

Hữu duyên dừng bước chốn thanh u

Lắng tiếng chuông ngân rọi lối mù
“Đuốc tuệ dẫn đưa người thế tục
Thuyền từ cứu độ kẻ phàm phu”
Nếu vương tình tội xin… tha bổng
Hay lạc đường mơ chớ... đuổi vù
Ví được như lời kinh phật… hứa
Ta nguyền thí phát dốc lòng tu

Chuồn Chuồn Ớt (Trúc Giang)



Người & Ta

Đường đèo lắm khoảng quẹo vòng U
Ngoặt hiểm làm sao ... những khuỷu mù
Tránh né khi qua hàng ngựa chắn
Ngừng chờ lúc gặp toán dân phu

Hề chi tới chậm còn hơn chẳng
Gấp gáp gì đâu phải chạy vù

Giữ luật giao thông... văn hóa đó
Bao giờ nếp sống được trùng tu !?

NhàQuê July 06, 2012




Nếu...

Kinh niệm chay trường… thoát cửu u
Đường lên tiên giới tản mây mù
Đạo thông sẽ sánh hàng sư… Tiểu
Hạnh đạt thêm ngời chí… trượng phu
Phật tánh ẩn tàng luôn nhắc nhở
Ma tâm tiềm nhập ắt bay vù
Trần gian khép lại thiên tòa mở
An lạc như vầy hãy kíp tu

Chuồn Chuồn Ớt 07.7.12
 

 

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

ĐXH083- Biển Rộng Bao La

Buông

Cục tức ôm chi nặng thấy mồ
Xuôi tay tất cả hóa hư vô
Danh hư vạn kế người mong đoạt
Lợi ảo trăm phương kẻ quyết… vồ
Nhiều kiếp tu… tiên còn chẳng thoát
Mấy ngày niệm… phật khó lòng xô
Nam mô… cỡi hết … ta về cội
Cục tức ôm chi nặng thấy mồ

Trúc Giang 03.7.2013

 
Biển Rộng Bao La
 

Lạ nhỉ tranh hơn đến cái mồ
Đừng hòng yếu kém được chen vô
Nhiều tiền chỗ tốt tung tiền vớt
Lắm thế nơi ngon cậy thế vồ
Khuỷnh đất con con sao cục cựa
Trùng khơi ngát ngát khỏi giành xô
Tha hồ cát bụi ta đi khắp
Lạ nhỉ tranh hơn đến cái mồ

NhàQuê 04-07-2013

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

TEU173- Loạn Cào Cào

thơ của Trật Đường Rầy


Kẻ Bảng Hiệu

Lựa khắp tìm quanh thiệt đáng công
Nhà ta vốn dĩ cháu Tiên Rồng
Năm Châu bốn biển nghe rung khiếp
Mỹ Pháp hai phường đuổi chạy dong
Thượng đẳng nhân quần ... chưa thuận ý
Tinh hoa thế giới ... chửa bằng lòng
Thì thôi đặt cái tên là
Rún
Vũ Trụ
từ giờ chỉ mải lông

Trật Đường Rầy


Treo và Bán

Để bảng bên trên dưới phụ đề
Nơi đây có đủ chó bò dê
Cùng đàn đúng lứa đừng lo ốm
Rặc giống còn tơ khỏi sợ sề
Thiếu nữ thanh niên nhìn rỏ dãi
Bà già lão trượng ngó tơi mê
Đồ chưng tưởng chắc toàn hàng mới
Kẻ biết căn nguyên khịt mũi trề

Trật Đường Rầy


Bài Bình Loạn Cào Cào

Đồ ăn thức uống khách khen ngon
Tiếng tốt đồn xa lẽ sống còn
Cảnh chủ ba hoa ... hàng phẩm kém
Phần bồi khiếm nhã .... bếp nghề non
Đành rằng quảng cáo nhờ hay mép
Vẫn biết tranh thương phải giỏi đòn
Chứ bịp người hoài đâu có được
Thời cha lỡ dại ... há nào con

NhàQuê May 24, 2013


ĐXH082- Trâu

Trâu Già
(Thơ Họa)

Lời bàn thấu đáo rõ ra hay
Tự sánh thân trâu kiếp kéo cày
Ví thá lơ là roi lảnh đủ
Nhơi nhai phải đợi chủ vùi say
Rơm khô có đã niềm sung sướng
Cỏ mượt đâu mà ước mắn may
Trối kệ lim dim quên thế sự
Đời còn lắm chuyện não lòng thay

NhàQuê



Lựa Trâu

(Thơ Họa)

Nghé chiến đương tơ bán thiếu gì
Mua xem cứ việc chẳng hề chi
Cày, bừa, trụt, trạt, nhanh thành thạo
Kéo, cộ, quần, xe, lẹ tức thì
"Giữ kỹ vàm dây cho chắc cú
Lơ là vuột nọc phóng như phi"
Rằng khuyên liệu sức đừng ham bự
Ráng níu theo thôi đủ thở khì

NhàQuê





Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

HOT120- Đi & Về

Đi & Về

Thấy gì sau cuộc rong chơi
Biển trời có khác gì nơi quê nhà
Thưa không ...
Vẫn chàm trải rộng bao la
Gió hiu hiu thổi chim là đà bay

Khác chăng ra biển trước đây
Không đường chọn lựa ... vùi thây chẳng buồn
Mai nầy cuối sổ đoạn trường
Nắm tro cát bụi Đại Dương tìm về

Nơi nao lại chẳng là Quê!?

NhàQuê June 22, 2013




















Welcome To Bahamas