Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

TK066- Trước Buổi Chia Tay

Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 66


Hồi chưa có sự đi lại chánh thức giữa VN và Mỹ, tức mọi hy vọng về sự trở về thăm cố hương tắt lịm ... Như phần đông người Việt khác, nhất là vùng ít người Việt cư ngụ như nơi tôi định cư ... Thuở mà món canh chua được nấu bằng chanh và không có mảy may loại rau nêm nào ... Thử tưởng tượng trong hoàn cảnh như thế thì sự thèm nhớ những món ăn quê nhà đến nhường nào.

Tôi thường kể lại thời gian đầu gian khổ lúc mới định cư mà không có chút nào hổ thẹn hay giấu diếm như phần đông khác chỉ khoe khoang về sang trọng và giấu nhẹm những điều có khi "thiếu đạo đức" như quịt không trả lại tiền vay không lãi mua vé máy bay đi định cư, để Cao Ủy Tị Nạn của LHQ dung số tiền hoàn trả đó cho lớp người mới vay. Như làm chui tay nọ, lảnh trợ cấp xã hội tay kia mà người Mỹ gọi là "Làm Dưới Gầm Bàn, Work Under Table) lại cho là hay là giỏi ...
Tôi kể về thời cuối tuần đi chợ vác bao gạo trên vai, tay xách bịch rau cải, thịt tôm lội bì bõm trong tuyết, phải để tạm lên đầu gối nghỉ lấy sức đi tiếp ...
Hầu như người tới trước hàng chục năm không có ai bày vẽ hướng dẫn việc học hành hay hướng dẫn về công ăn việc làm lương thiện gì cả mà chỉ xúi những điều gian lận .

Vì vậy 3 cha con tôi rất tự hào về những gì chúng tôi có được cho đến ngày hôm nay đều do tự mình tạo được.

Ngày đó hoài vọng khi tôi qua đời, gia đình chỉ cần đơn giản một con gà luộc để giỗ tôi là đủ! Ngày nay, qua thực tế và pha trộn văn hóa của nhiều dân tộc sống chung thì hoài vọng ấy đã lạc hậu ... Có nghĩa sau nầy là nhục thân tôi sẽ hỏa táng và không giỗ quảy gì hết khi đã là cát bụi!

Do đã bãi bỏ cấm vận nên nhiều món tươi sống đã được nhập vào Mỹ ..., những món tưởng chừng không bao giờ gặp lại đã có mặt khắp mọi nơi có người Việt, người Á Đông sinh sống từ rau tươi, bông, trái cho đến cua, nghêu, xò, cá lóc, cá kèo, lươn còn sống ... đủ cả ... Đồng "Đô La" có sức mạnh riêng của nó!

Tuy nhiên về giá cả thì rất cao so với nơi gốc, tỷ như buổi tiệc trong gia đình hôm họp mặt trước ngày chúng tôi lên đường trở qua Mỹ có những món: Cua gạch son rang me, xò huyết rang mỡ, cháo gà, ca ri, tôm luộc cuộn bánh tráng mà chỉ tốn vài chục bạc bằng giá vài tô phở ở New York.



















Tất cả gian khổ, thiếu thốn, nhớ nhung đó được đổi lại là sự tự do dù rằng chúng tôi chỉ là loại công dân Mỹ bằng giấy chứng nhận ...

Nhiều khi "gác tay lên trán" Ủa lạ nầy sao mà ở đâu mình cũng là công dân hạng thứ vậy cà!


NhàQuê Mar03, 2013

TK067- Hội Ngộ Một Thuở BA TRI

Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 67



Họp Mặt Cựu Đồng Nghiệp và Chs/Trung Học Ba Tri


Trong những năm gần đây, tôi gặp trở ngại bản thân là hay xúc động khi đọc hoặc phát biểu có khi nghẹn lời đến rưng rưng ... khác hẳn khi xưa tôi từng nhiều lần làm xướng ngôn các buổi lễ lớn, đứng "ăn nói" nhiều tiệc tùng cưới hỏi ở VN và ở Mỹ ... không ngoa là những hình thức MC các chương trình ca nhạc hiện nay có thể nói đi sau tôi có đến vài ba năm ... Người quen, bạn bè cho rằng tôi có tài hùng biện, họ dùng tiếng Tây là éloquant (không biết chữ nầy viết vậy đúng không!)

Buổi chiều hôm ấy, đứng lên nói vài lời trong buỗi tiệc các em học sinh cũ của chúng tôi khoản đãi mừng gặp lại .... Tôi thật sự cảm động nghẹn lời nói đứt khoảng ...

Không cảm động làm sao được khi mà tôi ngỡ do thời gian đã xóa mờ dĩ vãng làm thầy dạy học của tôi, bất chợt các em tìm mời ban sáng, tôi hiểu là các em đã rỉ tai nhau, sắp xếp trước ... Khi mà bạn cựu đồng nghiệp tôi đọc tặng thơ bạn sáng tác ... Khi mà nhiều em đang sinh sống ở những nơi xa xôi tỉnh, thành khác hay tin tìm về ... Khi mà vài người phải về lại trong đêm mà đường xa hàng mấy chục cây số ... và nhiều cái "khi mà" nữa.

Vì những "khi mà" ấy, tôi đã không từ chối cụng ly không phân biệt loại rượu các em mời ... do vậy mà tôi trong trạng thái dật dờ say rượu, như bịnh trong mấy ngày liên tiếp tới tận về đến Mỹ

Trí nhớ tôi khá tốt, tôi nhớ đúng tên họ từng em khi gặp gỡ, thăm hỏi hoàn cảnh từng em ... nhiều em đã có cháu nội ngoại như chúng tôi, nói chung các em đều thành đạt trong lãnh vực của mình ... Chúc mừng các em!

Chuyến về thăm cố hương của chúng tôi từ gia đình, họ hàng, bè bạn và các em học sinh ngày xưa đã cho chúng tôi một dấu ấn mà thời gian có lặng lờ đi qua cuộc đời đi nữa cũng không phai mờ trong ký ức chúng tôi.





















TK068- Gợi Nhớ Xa Xưa

Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 68


Họp Mặt Cựu Đồng Nghiệp và Chs/Trung Học Ba Tri

Đúng vậy, có em trông dáng vẻ, tóc bạc, răng cái còn cái mất ... giống như già đi nhiều, vậy mà tôi nhận ra được do từ thâm sâu đó là lớp học trò đầu tiên ngày chúng tôi bước vào con đường dạy học nghiệp dĩ ... Chính vài thế hệ các em lớn lên cùng mái trường học nhờ, học tạm, có đến 6 năm sau mới có được ngôi trường mới khang trang có lầu, có thư viện ... Những lớp cuối cấp thi tú tài các em phải lên trường tỉnh .... và chính nhiều em đã vào đời đứng 2 bên bờ cuộc chiến ... và ngày nay phần lớn các em bước vào tuổi thật của mình: tuổi lục tuần.

Chúng tôi thầy cô của các em cũng đã bao lần dự cưới mà cô dâu chú rể có khi cùng là học sinh của trường . Những khi nhà có tiệc, phụ huynh nhờ các em "thỉnh" thầy cô dến dự không hiếm

Tôi có thể nói rằng chúng tôi có được cái gần gũi thân tình đó hơn hẳn cuộc sống xô bồ nơi tỉnh thành, đô thị, dù thời còn chiến tranh, nhưng chúng tôi nhiều lần tới nơi hẻo lánh, đồng ruộng cùng các em, với những món "cây nhà lá vườn" , tôm cá tươi chong từ kinh rạch mới cất lên ...

Có thể nói trong đời dạy học, chúng tôi có hàng ngàn học sinh qua nhiều niên khoá, chính những em "trật búa" nhất lại là những em có nhiều kỷ niệm cả thời đang học và về sau cho đến hôm nay ... Âu cũng là những góc cạnh sắc màu cuộc đời thực đến hồi lắng đọng lại toả sáng hay sắc hương












Chúng tôi từ giã với lời chúc nhau, gởi nhau hy vọng còn gặp lại lúc đã thật sự vào đêm, còn 2 ngày nữa tôi trở qua Mỹ ... Tôi mơ hồ rằng đó là lần cuối tôi gặp các em .

Tiếng cười, giọng nói, dáng dấp và những câu thơ tặng đang hoà tan vào tim mạch tôi và đang luân lưu ấm áp


(Trần Văn Thu, cựu Phụ Tá GIÁM HỌC/TH Ba Tri đang ngâm thơ)

GẶP BẠN CŨ

Tặng TRẦN BÌNH TRỌNG
(USA)

Bạn từ Mỹ trở về
Gặp ta: Gã nhà quê
Ôn lại thời trai trẻ
Nắm tay, lòng hả hê

Nhớ trường Đình ngày trước
Trường Cầu Sắt hôm nào
Bạn: kẻ còn, người mất
Trò: thành đạt, lao đao!!!

Ôi! Thời gian qua mau
Tưởng như mới hôm nào
Ba Tri còn gắn bó
Giờ như giấc chiêm bao

*

* *

Vẫn còn nhìn thấy mặt nhau
Tình xưa nghĩa cũ lòng nào lại quên?
Bên nhau cũng lắm nỗi niềm:
Nỗi vui gặp mặt, lòng riêng bùi ngùi
Mai nầy mỗi đứa một nơi
Lại thêm kỷ niệm ... một thời Ba Tri

T THU

(Nhớ lần gặp lại 5, 2012
tại nhà hàng Đông Phương Ba Tri)



GẶP THẦY, TRÒ CŨ

16 giờ ngày 14.6.2012
Ba Tri, quán ăn nhà Lê Văn Tại

Tặng 2 bạn: PHAN HỮU DƯƠNG và TRẦN BÌNH TRỌNG
và nhóm học sinh 1964-1965-66

Hơn bốn mươi năm rồi
Ta mỗi người một nơi
Hôm nay ngày hội ngộ
Thầy cũ, bạn xưa: vui

Nhớ một thời gian khó
Nhớ một thời hoa niên
Biết bao là kỷ niệm!
Bên nhau lắm nỗi niềm!!!

Thời gian tuy qua mau
Thầy, trò ta tuy già
Nhưng tình xưa, nghĩa cũ
Vẫn tương đắc, đậm đà

*
* *

Dẫu đời còn lắm bể dâu
Thầy, Trò như mối tình đầu khó quên!!!

T THU






Chiều hôm trước buổi sáng tôi lên phi trường Tân Sơn Nhứt đáp chuyến bay về Mỹ, một đại diện nhóm cựu học sinh trung học tư thục Nguyễn Du đến mời tôi dự tiệc họp mặt hàng năm của các em ... Nhóm các em sau nầy cũng được tuyển vào trường công lập tiếp tục bậc đệ nhị cấp ... qua thăm hỏi được biết nhiều em ngày nay đã là "Đại Gia" ... vừa tiếc vừa cảm động khi nghe em nói: "Phải biết thầy đi sớm vậy, tụi em dời ngày lên sớm hơn"

Uổng thiệt !

NhàQuê Mar 07, 2013

TK069- Lại Ra Đi

Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 69


Giã Từ Việt Nam và Xum Họp Ở Mỹ


Vốn tính xưa nay hay lo xa, nên các chuyến đi tôi chưa bao giờ bị trễ tàu, xe hay máy bay ...Tư Lịnh và các con tôi ưa phàn nàn tôi về tánh cố hữu nầy ... Riêng các em tôi thì phải chìu vì lâu lâu mới phải chịu đựng cái khó tánh của tôi như vậy ...

Vẫn là chiếc xe đã rước tôi khi về tới Sài Gòn, dù chủ xe không phải cư ngụ tại thị trấn Ba Tri mà ở xã xa, cách khoảng 10 Km, nhưng theo sự dặn dò của tôi, xe đã ra Tân Thủy đúng 4:30 giờ sáng, quay vào thị trấn Ba Tri rước chúng tôi và chở hành lý ...

Khi xe bắt đầu di chuyển, tôi gọi lên Giồng Trôm để vợ chồng cô em "Gói Thuốc" của tôi chuẩn bị sẳn sàng ...và khi xe chúng tôi đến, em gái và em rể tôi đã chờ trên mặt lộ ...

Đến Lương Quới, tôi lại gọi lên Thị Xã để cô em của Tư Lịnh thức và lo mọi chuyện, tôi vốn biết cô em vợ nầy rất chậm chạp ... Trong suốt đoạn đường từ Ba Tri đến đây, tôi đều nhìn cảnh vật thầm từ giã.

Đã gần 7 giờ sáng mà hủ tiếu Định Quán chưa sẳn sàng tiếp khách với lý do là thợ chánh chưa đến, nhìn lại hướng chợ tôi nói thầm lời chào ra đi không hẹn ...

Thay vào chúng tôi đành ghé dọc đường đoạn Mỹ Tho ăn sáng trước khi vào đường cao tốc, chứ không thể vô Sài Gòn Chợ Lớn vì nạn kẹt xe.

Đến phi trường đúng 9:30 sáng, ngoài từ Bến Tre lên, các em cháu sinh sống, học hành ở Sài Gòn cũng lục tục kéo tới ... Cuộc ra đi có đón đưa bao giờ cũng vui hơn lần bước xuống chiếc ghe đường sông cải biến đôi chút để đi biển trong lần âm thầm xa xứ.

Bước qua khung cửa kính cách ly người đi, kẻ ở mủi lòng về nhau là tình cảm của con người, một sinh vật thượng đẳng là những gì có chung của mọi màu da, mọi ngôn ngữ, ... và vượt lên trên mọi ...


















Bước qua lằn ranh thủy tinh cách ly người đi kẻ tiễn, chúng tôi lần nữa xa quê hương!

NhàQuê Mar 08, 2013

TK070- Xum Họp

Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 70


Giã Từ Việt Nam và Xum Họp Ở Mỹ










Sau khi từ giã người thân hai bên, chúng tôi bắt đầu gặp nhiều khó chịu khi di trú và hải quan nơi cái phi trường rùm beng có nhiều cải tiến ... Không!!! "vũ như cẩn" vẫn bị đòi tiền thẳng thừng chứ không úp mở gì!


Chúng tôi đến Đài Bắc, Đài Loan (Tapei, Taiwan), chờ đợi chưa tới 1 giờ đã tiếp tục lên chuyến bay vượt Thái Bình Dương trực tiếp từ Đảo Quốc châu Á nầy đến phi trường quốc tế John F. Kennedy thuộc thành phố New York chuyến trở về nầy không có ghé Alaska ... Trên không phận Minnesota phi cơ bị rợi nhẹ hai nhịp liên tiếp trong vài giây làm hành khách đang ngủ ngơ ngác bật dậy, tôi ít khi ngủ khi bay ... Phải công nhận cô tiếp viên đã nhanh chóng lên loa trấn an .

Việc qua Di Trú và Hải Quan Mỹ thật giản dị dù rằng tôi khai báo có mang một số tiền khá nhiều bên nhà gởi cho đứa cháu dùng downpayment mua nhà .

Gặp con tôi đi đón bên khu ngoài, chúng tôi chất hành lý lên xe và hướng về tiểu bang "quê nhà" Connecticut






Trong thời gian hơn tháng đi xa , hoa trước sân vẫn nở, cỏ cây sau nhà vẫn âm thầm mướt xanh và món Pizza của nhà hàng người Ý vẫn hấp dẫn ...




Tuần kế tiếp, các con tôi từ miền Nam lên thăm ... Đây là lần xum họp đầy đủ nhất


NhàQuê Feb 06, 2013

TK071- Kết








Cám ơn các bạn đã đọc 70 TẠP KHÚC Hành Hương. Đến đây tạm ngưng:


KÍNH CHÚC MỪNG NĂM MỚI





Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

ĐXH081- Lời Đau Của Ảnh






Lời đau Của Ảnh

Ảnh cũ đem so với hiện thời
Phương phi ... hốc hác ... rõ đôi nơi
Làm sao tưởng tượng tù hai lớp
Khó thể hình dung thoát một đời
Mỗi dặm hành trình đều khổ ải
Từng cơn bão tố thảy chơi vơi
Làm chim bỏ xứ ai mà chẳng
Buốt tận tâm can cả kiếp người

NhàQuê 08-05-2013



Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Viên Muối Không Tan

Viên Muối Không Tan 

Nghe kể từng vùng dãy đất xa 
Những nơi những chỗ chốn quê nhà 
Còn in trong trí chưa phai lợt 
Hay vẫn theo cùng quanh quẩn ta 

Có viên muối nhỏ ...hạt gạo ngần 
Thấm ngọt vào lòng vững bước chân 
Qua bao sông biển bao phố thị 
Mới thấy long lanh đẹp bội phần 

 NhàQuê Feb 27, 2010

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

HOT118- Chiều Dọc

Chiều Dọc

Tạ ơn Đất Nước Con Người
Cưu mang hơn nửa phần đời trước đây
Thiêng Liêng ơn thọ cao dầy
Ban nguồn Phước Lộc đường mây công bằng
Tạ ơn mở gút khó khăn
Gặp khi khốn quẩn trở trăn tưởng là

Đội ơn Má, Đội ơn Ba
Từ không đến có bước ra cuộc trần
Giữa bao gian khổ vô ngần
Vì con chưa được một lần sướng vui
Ơn thành bài học vun bồi
Noi theo vết tích dựng đời cháu con
Ca dao cao ngợi Thái Sơn
Dòng linh thủy mãi trong nguồn chảy ra
Trong tâm hơn thế nữa là
Trời cao biển rộng không hoa nào bằng
Nguyện cầu nơi cõi vĩnh hằng
Hưởng điều Phước Đức Hồng Ân Phật Trời

Cám ơn làng xóm xa xôi
Cùng chia ấm lạnh ngọt bùi thôn lân
Hàm ân Nội Ngoại xa gần
Giao cành gia phả mát sân họ hàng
Có dù chưa bậc cao sang
Lòng nhân hai phía rỡ ràng gần xa
Chốn buồn xứ khổ kinh qua
Hướng về nguồn cội nhìn ra giống giòng
Mang ơn uống nước cùng sông
Cùng vươn thành nhánh thành bông trái oằn

Cám ơn bằng hữu ân nhân
Hằng tâm hằng sản bao lần vươn tay
Vin vào leo bậc cung mây
Cám ơn kiến thức cô thầy rót cho
Mắn may được độ qua đò
Não phèn gột rửa nghĩa trò nào quên
Giữa đời những lúc chông chênh
Dù lời khuyên nhỏ giúp nên chuyện lành
Thâm ân nghĩa cữ hùng anh
Một thời lửa đạn tử sanh coi thường
Cảm ơn nghệ thuật văn chương
Ngàn muôn góc độ dẫn đường thăng hoa
Cám ơn bao thế kỷ qua
Phát minh phát kiến bước xa dặm ngàn
Hàm ân thụ hưởng ngày càng
Đổi thay cuộc sống nhẹ nhàng hơn thêm

Có đi khắp cõi nào quên
Ngôi nhà lợp lá trên nền đất thô
Liếp phên trống trải cơ hồ
Ngó ra thấy cả tiền đồ hiển nhiên
Diệu kỳ đãi ngộ người hiền
Qua cơn binh lửa triền miên tháng ngày
Chị anh em gái em trai
Đã không mất mát không ai chuyện gì
Phải chăng ơn đức tu trì
Bàn tay mầu nhiệm Từ Bi độ đời
Nay từ nơi cõi xa xôi
Nhớ về huyết thống nhớ hồi lao đao
Trên nhường dưới nhịn cùng nhau
Tôn ti gìn giữ máu đào luôn tươi
Tạ ơn từ đó nên người
Làm cây đứng thẳng giữa đời nhiễu nhương
Trái hoa chung một cây vườn
Đệ Huynh Tỷ Muội tình thương chan hòa
Ơn tình Thủ Túc đậm đà
Hành trang có được chăng là hy sinh

Sướng vui biết mấy gia đình
Cháu con dâu rể giữ gìn kỷ cương
Thẳng ngay gầy dựng đời thường
Cánh chim di trú tìm đường hướng bay
Tặng niềm kiêu hãnh quý thay
Giấc mơ tiếp nối lâu nay tưởng chừng
Tuổi già chi xiết vui mừng
Ngồi nghe danh xướng tưng bừng mũ tung
Trì kiên vượt dốc điệp trùng
Hãnh diện thay chẳng vướng vòng chê bay
Đến đây như kẻ trắng tay
Đã không mong ngóng của ai tế bần
Nay còn giúp đỡ người thân
Bạn bè hoạn nạn đang cần xoa đau
Đã không tự ỷ làm cao
Noi đường lương thiện đã bao nhiêu đời

Ơn mang sâu nặng một người
Đưa tay nâng đỡ sắp rơi giữa đường
Nguyện lòng ghi tạc cốt xương
Môn đăng hộ đối chẳng thường so đo
Ơn ngang thầy độ qua đò
Cảm hoài nghĩa cữ giúp cho lúc cần
Nói sao hết được lòng nhân
Và bàn tay nghĩa bao lần về sau
Gặp thời biển hóa nương dâu
Nay thân ly xứ hằng cầu nguyện cho
Viễn du miền chẳng âu lo
Vì chưng nhân đức thành pho sách dày

Con đường đi đến hôm nay
Nhờ công vun vén bàn tay tuyệt vời
Thủy chung chung thủy một đời
Không màng vách lá tiếng cười thị phi
Sang giàu công hạnh dung nghi
Gặp Trần Minh.... gã Trương Chi khác nào
Tiểu Thơ thang vợi vời cao
Bằng lòng bước xuống gởi trao duyên tình
Bằng lòng chấp nhận bấp bênh
Như bao thiếu phụ thời chinh chiến dài
Kê vai gánh cuộc trần ai
Gánh nhà tan gánh năm dài biển dâu
Xa quê canh cánh niềm đau
Lạc quan làm tựa vượt bao đoạn trường
Bằng lòng chấp nhận quê hương
Lạ từ ngôn ngữ phố phường cỏ cây
Chung bàn tay gắng dựng gầy
Nhìn đàn con cháu mà khuây khỏa lòng
Nghĩ về có có không không
Trắng tay mấy lượt lớn ròng chơ vơ

Một hôm trong cuộc tình cờ
Cuối đời lại lạc vào thơ lúc nào
Trầm dòng sông ý thanh tao
Gió thanh ngôn ngữ vá hao hư đời
Lá hoa thượng uyển rong chơi
Vườn riêng thắm sắc rạng ngời lưu ly

Thông thường trước cuộc hành di
Ngoái nhìn khắp lượt những gì đã qua
Nghĩ rằng đời chẳng do ta
Bàn tay xếp đặt từ Tòa Thượng Thiên
Làm xong trọn vẹn lịnh truyền
Lên tàu về lại nơi miền xa xưa

NhàQuê 2011

Khởi Viết Nhân Ngày Lễ TẠ ƠN 2011

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

HOT117- Nhân Ngày Trùng Tu Tổ Mộ



Nhân Ngày Trùng Tu Tổ Mộ

Trùng tu Tổ Mộ dịp Thanh Minh
Ý khởi từ người chú pháo binh
Nhắc gốc tông đường ra quyến thuộc
Truy căn cội rễ rõ gia đình
Ông bà thuở trước cùng gầy dựng
Cháu chắt giờ đây hợp giữ gìn 
Vọng tưởng tiền nhân truyền phước đức
Đê đầu bái tạ những hương linh

NhàQuê  Apr 04, 2013 

(Thanh Minh năm Quý Tỵ)